Chương 1: Kế hoạch của Jen

Jen ngồi trong xe thở dài với quản lí của mình: "Chị Ellen à, dạo gần đây có một group antifan em đang nổi lên rầm rộ, lượt theo dõi cũng phải lên đến 2 triệu người, chị nói xem trước đây em cũng có rất nhiều group antifan, nhưng cũng không đáng quan tâm, nhưng cái group lần này nó khiến em có cảm giác bất an, rất khó chịu."

Ánh mắt quản lí Ellen lóe lên như vừa nhớ ra một chuyện gì đó thú vị: "A...ý em nói là cái group có tên là CUỒNG ANTIFAN JENNIFER đúng không? Gần đây chị thấy cái group này cũng quá nổi, nên đã cho người đi điều tra rồi, em đoán xem người lập group này là ai?"

Jen thở dài đáp: "Thì chắc cũng như lần trước, các cô cậu cuồng Idol, hễ có người làm lung lay địa vị Idol của họ thì liền giơ nanh vuốt bảo vệ rồi, nhưng mà em cảm thấy cái group antifan này hoạt động rất bài bản, rất có chiến lược nha."

Chị Ellen nghe Jen nói như vậy thì cũng phì cười: "Em cũng nhận ra được điều này sao? Càng ngạc nhiên hơn nữa đó chỉ là cô nhóc học lớp 12 thôi nha, coi bộ con nhóc này rất có tiềm năng marketing đó, mới từng tuổi này mà đã có group hàng triệu người theo dõi, mà lại có chiến lược rất rõ ràng, đó cũng là một trong những lí do group thu hút nhiều người."

Jen ánh mắt sắc lẹm nhìn chị Ellen: "Chị đang khen con nhóc đó sao? Khen con nhóc lập group Antifan em giỏi giang sao?"

Chị Ellen cảm thấy Jen có chút giận, liền cười trừ nói thêm: "Không có không có, chỉ là chị cảm thấy cô nhóc này có chút đặc biệt thôi."

Jen nghe vậy thì nhướng mày: "Có phải chị đã điều tra con nhóc đó rồi đúng không? Mau cho em xem thông tin đi nào."

Chị Ellen liền cầm Ipad lên, mở ra một tệp tài liệu rồi đưa cho Jen xem: "Con nhóc này tên là Emma à, gia đình cũng khá giả, thành tích học tập tốt như vậy mà còn có thời gian quản lí nhóm Antifan em à? Cô nhóc này cũng có chút thú vị ấy chứ."

Jen nhìn vào những tài liệu trên Ipad rồi mỉm cười có chút nham hiểm.

Chị Ellen thấy điệu bộ của cô như vậy cô cũng bật cười: "Em định làm gì con bé nào, người ta chỉ mới là học sinh cấp 3 thôi đấy, đừng có mà nghĩ tới chuyện ăn thịt người ta nghe chưa, danh tiếng sự nghiệp của em vất vả lắm mới xây dựng được như ngày hôm nay, em phải giữ vững vị trí nghệ sĩ hạng A cho chị."

Jen nghe quản lý Ellen nói một mạch như vậy cũng tỏ vẻ cam chịu, giống như lời nói này của chị Ellen cô đều được nghe hàng ngày.

Jen cũng nhanh chóng trấn an quản lí Ellen: "Chị à, em tự biết có chừng mực mà, em để đi đến được như ngày hôm nay cũng một phần nhờ vào tính cẩn trọng của em, nên chị cứ yên tâm nha. Chỉ là em thấy cô bé Emma này có chút thú vị, thử tiếp cận xem sao. Cơ mà em đường đường là diễn viên hạng A mà lại đi tiếp cận người bình thường như cô ta thì lại sinh ra là không bình thường rồi, em phải nghĩ cách gì đó cho thật tự nhiên mới được."

Ngày hôm sau, Emma kết thúc tiết học là vào buổi tối, cũng tầm 8h, vì cô đang ôn thi để chuẩn bị vào đại học nên lịch học thêm cũng rất dày đặc. Emma từ trong cổng trường bước ra, cô chào tạm biệt bạn bè rồi đi bộ về một mình, vì nhà cô cũng gần trường nên hàng ngày cô đều đi bộ đi học. Gương mặt cô thể hiện rõ sự mệt mỏi, ủ rũ bước đi.

Jen ngồi trong xe hơi đã chứng kiến toàn bộ bộ dạng thê thảm này của cô, cô chậc lưỡi: "Sao khí thế con nhóc lúc này lại khác xa với mấy lời lẽ trên group antifan mình thế, bộ dạng thật thảm hại mà."

Nghĩ rồi Jen đeo kính râm, đầu đội mũ đen bước xuống xe, cô theo sát phía sau Emma. Đang đi bộ chầm chậm thì cô dồn hết sức lực chạy về phía Emma, đâm sầm vào lưng cô.

Bước chân Jen chao đảo, té ngã nhào xuống, tỏ vẻ đau nhứt toàn thân, không đứng dậy nổi.

Emma vừa cảm nhận được thứ gì đó to lớn đâm vào sau lưng mình, sắc mặt liền tỏ ra giận dữ quay nhanh ra phía sau. Đang định mở miệng : "Vãi...."

Nhưng nhìn thấy người trước mặt mình đang rất đau đớn, cô liền nuốt những gì mình đang chuẩn bị nói xuống bụng.

Sau đó Emma cuối xuống đỡ người đang nằm dài dưới đất lên, giọng điệu quan tâm: "Cô không sao chứ? Có chuyện gì gấp hay sao mà cô lại lại chạy nhanh đến cả không nhìn thấy đường thế này?"

Jen liền đổi giọng đáp lại: "À tôi xin lỗi cô gái nhá, tôi đang có chuyện gấp, đang chạy nhanh để lấy xe ấy, mà hình như chân tôi bị trật rồi, tôi đi hết nổi rồi."

Emma thấy vậy liền chủ động giúp đỡ : "Xe cô để chỗ nào? Để tôi dìu cô lại đó."

Jen nhanh chóng chỉ về hướng ngược lại: "Nó ở đằng đó kìa."

Đó là trước cổng trường của Emma.

Emma nhìn Jen ngạc nhiên: "Đó là hướng ngược lại mà, thế sao lúc nãy cô lại chạy về hướng này?"

Jen giờ mới phát hiện cái lí do vừa rồi khá là vô lí, cô liền kêu lên: "A chân tôi đau quá, chắc là lúc nãy gấp quá, tôi quên luôn phương hướng."

Emma thấy cô đang đau như vậy cũng không truy hỏi thêm, mà dìu Jen đi về phía chiếc xe. Đỡ được Jen lên xe rồi, Emma hoảng hốt hỏi: "Ý chân chị đau như vậy thì làm sao mà lái xe?"

Jen nghe Emma hỏi như vậy thì có chút đứng hình: "Ờ ha, quên mất, vậy giờ phải làm sao ta?".

Emma liền chủ động đề nghị: "Tôi cũng biết lái xe, hay là để tôi đưa chị về, nhà chị ở đâu?"

Nghe lời đề nghị này Jen có chút phấn khởi đáp: "À vậy cũng được, nhà tôi ở khu Châu Giang, cô cứ chạy đi tôi chỉ đường cho."