Chương 1: Thiếu Niên Và Sư Tôn

Trước tiên, bản tọa muốn nhắc lại một lần, để phòng các hạ vào đây vì tưởng nhầm đây là truyện ngôn tình, hoặc đam mỹ [nam x nam]

Đây là truyện BÁCH HỢP , là truyện nữ x nữ nha, các hạ nếu không có nhã hứng thì có thể thoát truyện.

Chung quy lại, nếu các hạ không thích truyện bách hợp, hoặc kì thị LGBT gì đó , vui lòng không để lại bình luận, hoặc để lại bình luận lịch sự, văn minh.

không bình luận ô ngôn uế ngữ, gây war.

Được rồi, còn nếu các hạ vẫn bằng lòng ở lại trang này đọc tiếp chương truyện thì bản tọa cung chúc các hạ đọc truyện vui vẻ!

...

Ngay từ đầu đã sai, càng cố chấp lại càng loạn, buông bỏ thì sợ mất mát, bước tiếp thì sẽ chẳng còn đường lui.

Không sao.

Đường lui của ngươi là nơi mà trong lòng ngươi coi là nhà.

Vứt hết tất cả đi, chạy thẳng về nhà, ôm lấy người thân thương....

Dù gì thế gian bảy tỷ người, cũng đâu thiếu biết bao những kẻ mặc kệ toàn thân đầy máu tươi, sống chết lao về nhà, tử sinh không oán?

Dù ngươi có là hiệp khách qua đường, nhà của ngươi cũng là sông núi giang sơn, là những nơi ngươi đi qua, chấp nhận cho ngươi tá túc,cho ngươi chút hơi ấm.

Giống như Xích Lăng Trần, nhà của cô chỉ đơn giản là cái ôm thật chặt, thật lâu của sư tôn. sư tôn là nhà.

Nhà của sư tôn Cố Nguyệt Hy, là những kỷ niệm cũ lúc y còn ở với bố mẹ, nó làm cô thấy ấm áp mỗi khi nhớ lại.

Nhưng nhà của thiếu niên Cố Nguyệt Hy, y đã không còn cơ hội để về nữa, cũng chẳng có ý định quay về.

...



Thiếu niên Cố Nguyệt Hy và sư tôn Cố Nguyệt Hy, cùng một người nhưng cách nhau 9 năm.

Thiếu niên có nhiệt huyết, có đôi cánh mạnh mẽ, khí thế . ngông cuồng, kiêu ngạo, hiếu chiến,bốc đồng. có ước mơ, có lập trường, có dũng khí , tự tin, và bất khuất.

Sư tôn là thiếu niên của 9 năm sau, y có sự trưởng thành.

...

Nhập truyện :

Cố nguyệt Hy mất bao năm hao tâm tổn sức, dốc lòng tính kế. làm sao để đối phó với đầy rẫy những loại người giả tạo xung quanh mình , khoác lên mình hàng tấn lớp mặt nạ tới mệt mỏi, sức cùng lực kiệt.

Quả thực , để vững vàng vị trí để mà tồn tại trên thế gian khắc nghiệt này, không trăm phương ngàn kế , nham hiểm thâm sâu thì cũng phải quyền cao chức trọng, thì mới không bị kẻ khác dẫm đạp vùi lấp.

Cố Nguyệt Hy hiểu rõ đạo lý này , rõ tới. từng chút một. khắc sâu tới từng hơi thở.

Nhưng bây giờ cô lại cảm thấy đầu óc đau đớn, quay cuồng, hỗn loạn, như nước sôi đổ đầy cốc, chờ chực nôn nóng để tràn ly.

Như một thói quen,

Cô lao vào phòng, khóa kín cửa chính, lôi từ trong tủ ra lọ thuốc an thần. mùi vị của thuốc này đã ăn sâu vào tâm trí cô, uống quá nhiều tới nỗi nghiện luôn rồi.

Một viên , hai , ba , bốn...chín, mười viên.., cô điên cuồng nhét thuốc an thần vào miệng ,nuốt xuống ..uống tới khi không thể nhớ nổi mình đã uống bao nhiêu viên nữa, tới khi toàn thân lạnh đi , hơi thở cũng yếu dần,nhưng đầu óc lại miên man dễ chịu.

Một thoáng, suy nghĩ hiện lên trong đầu cô là buông bỏ ,là mặc kệ dòng đời xô xát, yên vị trên chiếc giường này, ngủ một giấc thật sâu, không bị thời gian đánh thức, không bị thực tế gọi dậy để tiếp tục chạy đua với ai nữa.

Bất chợt, trong một thoáng đó, bầu trời tối đen như mực bỗng vụt qua một tia sáng, khoảng thời gian sao băng xuất hiện chỉ vỏn vẹn có vài giây thôi, nhưng nó vừa vặn bắt gặp ánh mắt sâu như bản sao của vũ trụ, hứng trọn ý nghĩ vừa nãy mà mang đi, mang theo cả tiềm thức của cô đi tới một nơi nào đó , tránh xa với thế giới thực tại của cô, có thể là đưa cô yên vị trong giấc mơ đẹp , hoặc giấc mơ chân thực đến hỗn loạn.

...



Cô bước trên một đoạn đường, nơi đó không phải nơi cô đang ở.

Cả đoạn đường trải đầy mạn đà la hoa trắng muốt, bầu trời phía trên phủ một màn đêm trong vắt tô điểm lên bạch nguyệt quang sáng chói kia.....

Trăng thanh, gió mát, hoa đẹp, phong cảnh hữu tình.

Phía xa có một nữ giai nhân "Bàn bàn nhập họa" (xinh đẹp như tranh) , miệng lẩm bẩm hát lung tung, ánh mắt ngây thơ nhưng nhưng vô hồn, nàng đang ngốc nghếch ôm một đống kí ức của bản thân trong tay, mà không biết phải xử lý nó ra sao.

Cô bước tới, hỏi ," này, cô là ai vậy? ở đây là đâu thế?"

"..Này,cô gì ơi?"

...

Cô gái kia quay lại nhìn cô, không trả lời mà đưa mớ ký ức hỗn độn trong tay mình cho cô.

Cô bất lực đón lấy, mở ra xem thì thất thần.

Mớ kí ức này thật quen thuộc, nói chính xác hơn là kịch bản của bộ tiểu thuyết cuối cùng mà cô đọc khi còn ở nhà, là trước khi cô có ý định phản đối lại sắp đặt của bố mẹ. Bỏ nhà đi, đi theo con đường mơ ước của cô, đi lập nên sự nghiệp mà cô hằng mong ước, cô vốn đâu biết nó áp lực đến nhường nào..

9 năm rồi, cô giờ đã có quyền cao chức trọng, có sự nghiệp trong tay, nhưng trong suốt 9 năm đó , không về nhà lấy một lần.

Bảy phần là do đầu tắt mặt tối với công việc, ba phần vẫn là rào cản của sự ngông cuồng, kiêu ngạo của tuổi trẻ.

Cô không phục.

Không chịu cúi đầu về nhà làm lành với bố mẹ, bởi vì một khi cô làm thế, chính là phủi sạch công sức 9 năm qua của cô, là chấp nhận rằng việc theo đuổi nghề nghiệp, ước mơ của bản thân cô là sai, là ngu ngốc. Không có tương lai.

Cô đâu biết rằng không về, cũng không thể về được nữa, không còn cơ hội nữa.

Thiếu niên Cố Nguyệt Hy kia cơ hồ đã uống quá nhiều thuốc an thần, ở hiện thực đã chết rồi.