Chương 1: Báo Thù

Truyện Do Tác Giả Viết Không Đạo Truyện Ai, Truyện Teen Fic Nếu Bạn Nào Không Thích Thì Đừng Đọc, Vui Lòng Không Giới Thiệu Truyện Tại Đây

Một ngày trời mưa tầm tã, cũng là lúc Nguyệt Nhi tròn tám tuổi, cô đã đợi suốt đêm trong phòng và không ăn gì vì không thấy nhũ mẫu đến ăn sinh nhật cùng cô, trên bàn chỉ vỏn vẹn một dĩa có ba cái bánh bao chồng lên nhau và cắm một cây nến nhỏ, căn phòng không chịu nổi cơn mưa nên cứ liên tục dột xuống, ba cái bánh bao trên dĩa cũng bị thấm nước đến nhũng cả ra, cô vẫn ngoan ngoãn ngồi chờ trên ghế mặc cho phía trên đang dột

Khi trời sáng và mưa đã tạnh từ bao giờ cô vẫn ngồi đó chờ, nhưng nhũ mẫu vẫn không đến, đột nhiên chỗ cái giếng lớn phát ra tiếng hét thất thanh, cô lo lắng chạy tới vì trực giác cô mách bao có chuyện gì đó, cô hớt hải chạy tới thấy đã có nhiều nô tì và hộ vệ ở đó

Cô vừa chạy tới gần thì thấy bọn họ đưa thứ gì đó dưới giếng lên, khi nhìn kĩ lại thì cô sững sờ khi phát hiện thứ đó chính là nhũ mẫu của cô, nhũ mẫu da trắng toát và nhũng đi vì ngâm dưới nước lâu, cổ của nhũ mẫu bị rạch một đường sâu và dài, vừa vớt xác lên thì những giọt máu liên tục thi nhau rơi tỏng xuống đất

Cô bấy giờ vẫn còn rất nhỏ nên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô có dự cảm không lành và nước mắt cô liên tục tuôn rơi, cô lập tức chạy lại ôm lấy cái xác lạnh ngắt của nhũ mẫu, máu của nhũ mẫu dính hết lên người cô, bộ đồ rách rưới được may đi may lại nhiều lần thấm đẫm màu đỏ máu:

- Nhũ mẫu, nhũ mẫu sao vậy? Nhũ mẫu tỉnh dậy đi! Người mở mắt ra nhìn Nguyệt Nhi đi! Người đang ngủ phải không? Người tỉnh dậy đi, đã sáng rồi, người mau tỉnh dậy đi!

- Người đã hứa sẽ ăn sinh nhật với Nguyệt Nhi mà! Người đã hứa mà! Tại sao người lại thất hứa? Nguyệt Nhi ghét người! Người mau tỉnh dậy đi!...

Những người xung quanh đó thay vì an ủi cô thì lại buông lời rủa xả:

- Kinh quá đi! Mẹ nó mà còn gϊếŧ chết, bây giờ đến cả người nuôi dưỡng nó cũng không tha, đúng là nghiệp chủng mà!

- Mau tránh xa nó ra, kẻo bị xui xẻo giống bà ta!

- Hoàng thượng vậy mà vẫn tha cho nó, sau này khéo nó thành tai họa cho đất nước chúng ta!

- Nhìn đi, là bị cắt cổ đến chết đấy! Chắc là đắc tội với ai rồi!

Nguyệt Nhi nói thầm:

- Tại sao?...Tại sao không ai giúp nhũ mẫu? Tại sao vậy?...

- Chết? Nhũ mẫu sẽ giống mẫu thân sao? Nhũ mẫu sẽ bỏ Nguyệt Nhi sao?...

Cô nhìn lại thì thấy tay nhũ mẫu nhũ mẫu đút vào túi như đang cố giấu thứ gì đó, cô kéo tay nhũ mẫu ra khỏi túi thì trong đó rơi ra một chiếc bông tai đính hình hoa lài, ngoài chiếc bông tay ra thì còn có một cái bánh hoa lan đã bị ướt đến nhũng đi, nhũ mẫu có lẽ định đem cái bánh này tặng cho cô vì biết cô thích ăn bánh hoa lan, cô ôm chặt nhũ mẫu vào lòng mà gào khóc, đó có lẽ sẽ là lần cuối cùng cô yếu đuối...

Hai năm sau...

Nguyệt Nhi siết chặt chiếc bông tai đính hình hoa lài:

- Nhũ mẫu, Nguyệt Nhi nhất định sẽ báo thù cho người!

Hết

Bye các bạn (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤