Chương 1

*Ngày x tháng x năm xxxx

Tôi bị bệnh , sắp chết rồi ...

Bác sĩ nói vậy ... Không biết là bao lâu nhưng có một điều chắc chắn là tôi sắp chết rồi .

Chỉ là Lập Tân không biết , không riêng gì anh ấy , ai tôi cũng không muốn nói.

Bác sĩ là một người rất trẻ trạc 30 tuổi , anh lạc quan nói với tôi rằng nếu tôi chịu khó điều trị tôi có thể sống thêm 1 năm nữa nhưng muốn đạt kết quả như vậy tiền đề tôi phải chấp hành các quy định dinh dưỡng thuốc thang mà anh đề ra .

Thật ra tôi rất muốn sống , muốn đến mức tôi chỉ mong bản thân ngay tức khắc có thể chết đi . Nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng chính là như vậy .

Đồng hồ trên tường chỉ 12h đêm , Lập Tân nói đêm nay anh bận việc công ty sẽ về muộn . Tôi ngồi đợi ...được một lúc thì quá mệt mỏi dành nhắm mắt từ bỏ không đợi nữa .

Hôm nay tôi chưa thể chết , thôi thì đành phải ngủ sớm vậy .

*Ngày x tháng x năm xxxx

Hôm nay bầu trời thật đẹp , ánh sáng chiếu từ ban công vào trong nhà phủ lên bàn chân lạnh lẽo của tôi khiến chúng ấm dần lên . Đã 11 giờ rồi , tôi không muốn đến công ty , dù có tôi hay không cũng vậy thôi , lười nhác một hôm chắc cũng chẳng vấn đề gì .

Thư ký riêng nhắn cho tôi nói người mới đến cùng Lập Tân vô cùng thân thiết . Tôi chẳng biết phải nói sao , chỉ lịch sự cảm ơn rồi cúp máy , cũng đâu thể lờ đi ý tốt của người ta được .

Buổi chiều bỗng dưng tôi cảm thấy thèm món khoai nướng của bà lão bán ở cổng trường nơi tôi từng theo học nên quyết định thay quần áo thật đẹp , đi đến đó xem mấy học đệ chơi bóng rổ vừa xem vừa ôm một củ khoai nướng to đùng ăn đến ngon lành .

Lập Tân về nhà nói tôi đang có vấn đề gì với anh hay với công ty tại sao tôi có thể lười nhác như vậy ?

Tôi nằm trên giường cuộn tròn thành một cục không có ý trả lời , cũng chẳng biết phải trả lời ra sao , dạo này tôi cũng thấy mình lười đi nhiều nhưng nhắc đến tôi mới thấy mệt , ngủ mơ thấy cũng mệt , nghĩ thôi cũng mệt mỏi ...

Sống cũng mệt ...

* Ngày x tháng x năm xxxx .

Đã lâu rồi hôm nay tôi mới đến công ty ...

Công ty hiện tại đang trên đà phát triển , mọi thứ đều thuận lợi , chức vị chủ tịch của Lập Tân cũng vững vàng , ổn định . Một người Phó chủ tịch hữu danh vô thực như tôi từ lâu đã không còn cần thiết . Dù rằng cơ ngơi này cũng đâu phải chỉ mình bàn tay anh có thể gây dựng .

Bố và mẹ kế gọi cho tôi nói nên trở về nhà một chuyến , tôi đi rồi lúc về bà dúi cho tôi một túi đồ thật lớn .

Có lẽ bà cũng không quá mức ghét tôi như tưởng tượng.

* Ngày x tháng x năm xxxx.

Hôm nay tôi đi tái khám , vẫn là vị bác sĩ kia , anh ta nói với tôi nếu cố gắng điều trị tôi vẫn còn một năm nữa .

- Tôi chết bây giờ và một tháng sau , một năm sau sẽ có gì khác nhau ?

Anh ta nhìn tôi , nghẹn họng không thể nói gì . .1-0 tôi là người chiến thắng , hoặc là tôi tự mình nghĩ vậy , cũng không quan trọng .

Trở về nhà với bọc thuốc , Lập Tân không có ở nhà , trút bỏ tất cả vào hộc bàn , bất chợt tôi thấy quyển nhật ký phủ bụi , đã từ rất lâu rồi không động tới .

Có thể anh không biết , vì tôi chưa từng nói cho anh . Ngay từ khi tôi vào học lớp 10 , thời điểm đại diện cho tân học sinh lên bục phát biểu ngày ấy , ánh nhìn đầu tiên dành cho anh tôi đã thích anh rồi .

Sân trường rộng lớn hàng ngàn người , chỉ có mình anh ngây ngốc phía cuối hàng vừa nhồm nhoàm ăn bánh bao vừa nhìn tôi , khi mọi người xung quanh vỗ tay anh đưa bánh lên miệng ngậm lấy rồi cũng rất nhiệt tình làm theo mọi người , thậm chí có phần sôi nổi hơn .

Thực sự ngốc nghếch , nhưng cũng đáng yêu đến chết mất ..

Đến mức làm cho tôi vừa gặp đã yêu .

* Ngày x tháng x năm xxxx

Tôi là một người có tính nết hướng nội , bạn bè thực sự không có mấy ai , thường thì chỉ là những khách hàng có quan hệ mật thiết với công ty mới giữ liên lạc lâu dài , hôm nay có hẹn với một người đã rất nhiều lần hợp tác cùng công ty , Lập Tân cũng ở đó đi cùng là cô thư ký bé nhỏ của anh .

Đầu của tôi thực sự rất đau , muốn vỡ ra từng mảnh vụn ...Tôi không thích con nhỏ kia chút nào .

Nhưng tôi có thể làm gì ngoài việc lấy thuốc ra uống , chọn một phòng khác kín đáo hơn , trả lại không gian riêng tư cho hai người .

Hình như anh cũng nhìn thấy tôi ..

Lập Tân về nhà vào tối muộn , giải thích lý do hồi chiều hai người đi ra đó , tôi nói không muốn nghe , nhưng anh vẫn nói , ừ anh nói thì tôi chiều theo ý anh , chăm chú nghe vậy .

Giải thích thì có thể có lý do gì được ?

Chăm sóc đàn em , lo lắng cho hậu bối ?

Ai không biết lại tưởng anh là bố là chồng hay bất kì mối quan hệ mật thiết nào khác chứ không phải sếp tổng của cô ta .

Nghĩ vậy nhưng tôi cũng chẳng muốn nói ...nói cũng chẳng lợi ích gì .

- Còn em đến đó làm gì ?

- Gặp khách hàng .

Anh nghe xong thì tối mặt lại , giọng điệu mỉa mai ...

- Hiểu Khê , em đã hơn một tháng nay không quản việc công ty rồi , vị khách hàng may mắn nào lại phải khiến em đích thân ra trận vậy ?

Tôi thở ra một hơi nóng rực , cánh tay rũ xuống , thực sự lười để ý đến anh .

* Ngày x tháng x năm xxxx

Đã lâu tôi và anh không phát sinh quan hệ , tôi rất thèm cảm giác được âu yếm vuốt ve khi xưa , đừng ai hỏi tôi vì sao một người sắp chết lại cần thiết có nhu cầu tìиɧ ɖu͙© , đơn giản vì tôi muốn , chỉ vậy thôi .

- Lập Tân em muốn ?

- Em muốn ?" Dường như anh không hiểu những gì tôi đang cố biểu đạt nên hỏi ngược lại .

- Em muốn anh .

Lập Tân giống như nghe phải một câu truyện cười nào đó , lớn giọng mỉa mai ..

- Em muốn tôi cơ à ? Đi tìm dưa chuột , khổ qua hay cái gậy nào đó dùng tạm đi . Hiểu Khê , thật sự anh không dám động vào em .

Tôi im lặng ..chút sức lực đang từng ngày bị bòn rút khiến tôi không còn khả năng phản bác lời anh nói .

Anh thực sự vẫn nhớ , nhớ những gì tôi nói với anh ..

- Anh ngủ với người đàn bà khác thì đừng động chạm đến em , em rất sợ bẩn .

Anh tức giận , hóa ra đến nay những gì tôi nói anh chưa từng quên , buồn một chút nhưng vậy cũng tốt chỉ là tôi hơi nhớ anh thôi 😞

* Ngày x tháng x năm xxxx

Đã 3 ngày anh chưa về nhà , tôi đến công ty tìm anh thì mọi người nói anh không ở đây , anh đi công tác cùng cô thư ký nhỏ mất rồi .

Buồn bực tôi muốn đến quán ăn tìm kiếm một thứ gì đó vị giác thật đậm để không phải suy nghĩ tới chuyện này nữa , nhưng cơn đau như kẻ thù truyền kiếp dai dẳng đeo bám lấy tôi , tôi mệt mỏi tìm đến một chiếc ghế đá gần đó ngồi xuống rồi thϊếp đi lúc nào không hay . Khi tỉnh lại toàn bộ ví tiền cùng chìa khóa nhà đã bị kẻ gian lấy đi từ lúc nào .

Không gọi cho anh , tôi lê thân xác mệt mỏi về nhà gọi thợ sửa khóa đến thay khóa mới loại dùng vân tay cùng check pass mới mở được , xong việc tôi làm một bát cơm rang đơn giản ăn vào để có sức uống thuốc, rồi đi ngủ.

Tôi mơ thấy anh và tôi trước kia , khi anh còn là một tên sinh viên nghèo kiết xác không có nổi một đồng rưỡi để mua 2 que kem , anh chỉ có thể mua một que nhưng lại nhường tôi ăn hết , sau đó chờ đợi cúi xuống ngậm lấy cánh môi đang mát lạnh của tôi hừ nhẹ thỏa mãn .

Trong giấc mơ tôi thấy anh nói muốn rời xa tôi , ánh mắt lạnh lùng chiếu rọi lên cơ thể khiến tôi run rẩy..

- Hiểu Khê, em có thật sự yêu anh không ?

Tôi hốt hoảng chạy đến bên anh , trái tim như đang bị ngàn vạn áp lực đè nén vô cùng đau đớn.

- Em ...em như vậy là chưa đủ yêu anh hay sao ? " Bàn tay tôi vươn ra muốn chạm vào tay anh nắm lấy , nhưng anh im lặng rút tay về ...

Tôi tiếp tục hỏi ...

- Lập Tân, tại sao ? Chúng ta yêu nhau 8 năm , cùng nhau khởi nghiệp , kết hôn cũng gần mười năm . Em đã cùng anh đi quãng đường thật dài , dù là những khi khó khăn vất vả hay vinh hoa phú quý em chưa từng rời bỏ ..

Lập Tân cười nhạt ...

- Em nghĩ đó là tình yêu? Với anh tất cả chỉ là sự ích kỷ . Thứ em muốn anh cũng phải muốn , thứ anh muốn thì em lại không chịu . Nhiều khi anh không thể hiểu một con người như em sao lại có thể khiến người ta yêu thích nhỉ ? Em không yêu anh, em căn bản không hề thể hiện ra rằng em yêu anh , là em ép anh đến bước đường này .

Tôi không biết phản bác như nào , chỉ có thể im lặng ngây người nhìn anh .

- Em nói chúng ta kết hôn 10 năm rồi vậy từng đó thời gian em đã nghĩ đến chuyện để anh gặp người nhà em chưa ? Bố mẹ em là ai , cảm nhận về anh như nào anh liệu có biết ? Em ở công ty đã từng cho anh mặt mũi ? Là chủ tịch công ty nhưng anh đã tự mình đưa ra một quyết định gì hay không ? Hay tất cả đều phải chờ đợi cái gật đầu từ em ? Em coi vợ người khác như nào rồi nhìn lại bản thân mình xem , em là đang yêu anh hay đang kiểm soát ?

Tôi khàn khàn giọng , bất lực ..

- 8 năm yêu nhau , 10 năm kết hôn , và đây là những gì anh cảm nhận được ?

Anh cười lạnh ..

- Em cũng biết hai ta đã bên nhau 18 năm ? Em đã sớm chán rồi , đã mất hứng , thấy phiền thì nói với anh , dù em không như vậy thì anh cũng đã không còn lưu luyến gì nữa rồi.

Tôi đau ..

Toàn thân đều đang rất đau

Những gì anh nói tiếp sau đó không cách nào lọt vào tai tôi nữa ..

Thuốc giảm đau , thuốc của tôi ở đâu ?

Tôi không muốn uống thuốc ..nhưng tôi đau quá , không cách nào chịu được .

Nhưng tại sao uống rồi vẫn đau thế này ..

Vừa đắng vừa đau ..

* Ngày x tháng x năm xxxx

Hôm nay tôi lại xem nhật ký...

Tôi nghĩ tôi bị Lập Tân bỏ thuốc mê rồi , anh giống như bánh ngọt , ừ tôi thích bánh ngọt nên tôi cũng thích anh nhiều lắm.

Mẹ không yêu tôi , ba không thương tôi ...hai người đuổi tôi ra khỏi nhà ..

Nhưng không sao , đến nhà Lập Tân thấy anh nằm đó đọc sách , tôi vẫn vui vẻ , sung sướиɠ trong lòng.

Tôi và anh nhất định sẽ bên nhau , đến tận khi bạc đầu .

Giấc mơ thật đẹp , thực sự không muốn tỉnh lại nữa .

Nửa đêm tôi giật mình thức giấc , đêm nay vẫn như nhiều đêm trước , bên cạnh trống không ...

Anh không trở về nữa rồi ..

Tay tôi run run mở ngăn kéo lấy ra 3 viên thuốc ngủ , vốc vào miệng uống một hơi nước dài ....lần nữa nặng nề đi vào giấc ngủ .

* Ngày x tháng x năm xxxx

Hôm nay lại tới hẹn với bác sĩ ..

Anh ta nói với tôi dạo này sao cô gầy đi nhiều thế ?

Ha ... 47 kg xuống còn 39 ...quả thực lần này tôi giảm cân hơi sâu rồi .

Tôi chẳng biết phải nói sao , chống chế ...

- Dù điều trị hẳn hoi cũng vẫn bị giảm cân thôi ..

- Điều trị tử tế cô sẽ sống lâu một chút .

- À ..

Tôi ư hử một tiếng cũng không phản đối ý kiến của anh ta ....

Biết nói gì đây , tôi không thể nói những suy nghĩ của mình cho anh ta biết được , tôi rất sợ chết , nhưng tôi cũng đang mong đợi nó , nếu có thể tôi sẵn sàng chết trăm ngàn lần để rồi không bao giờ quay lại kiếp con người thêm lần nào nữa.

Rời bệnh viện , ánh chiều tà soi rọi một vùng trời rộng lớn nhuộm vàng đến tận cùng của tầm mắt...Tôi có thể không tham luyến cảnh tượng này hay sao ... Tôi có thể hay không ? Tôi đâu có quyền lựa chọn . .

Trở về nhà , công văn công ty gửi đến , là thông báo sa thải ...a ...vậy là từ giờ tôi là kẻ thất nghiệp...bị đứa con bản thân ấp ủ từ trong bọc trứng chăm bẵm đến ngày trưởng thành ruồng bỏ ...thật không dễ dàng .

* Ngày .......

Tôi trồng một cây nhỏ trong vườn đặt tên là Hiểu Hiểu ...

Tôi tới rạp chiếu bóng xem một bộ phim mới ra ..rất nhiều người đến đó một mình ..

A ha ...tôi không phải là người duy nhất cô đơn trong cuộc sống này ..

Hóa ra mọi người cũng đều cô đơn..

* Ngày...

Hôm nay Lập Tân trở về , đã rất lâu rồi , tôi không nhớ chính xác là bao nhiêu ngày nữa , cuối cùng anh cũng đã trở về ...

Tôi thay khóa bằng vân tay , anh không biết được , chỉ có thể ở bên ngoài chờ đợi , thấy tôi đi vào anh cười ...

- Hiểu Khê, em về rồi à ?

Tôi không nói gì , mở cửa đi vào ....

Tôi làm cho anh một bát cơm chiên ...

Ăn hay không tôi cũng không biết , cũng không thể làm gì hơn được , với chút sức lực này chiên xong đĩa cơm là cướp đi của tôi một nửa sự sống rồi.

Tôi không nói chuyện , cũng không biết phải nói gì ...

- Em thay chìa khóa mà không nói cho anh ..

- Chìa khóa mất rồi , em không thể về nhà nên đành gọi thợ đến ...

Dù sao sự thật cũng là như vậy , tôi chẳng cần thiết giấu diếm ..

Mục đích anh quay trở về hôm nay ư , chắc hẳn không phải vì nhớ tôi rồi . Lý do là gì tôi đại khái cũng đoán ra được , nên đêm đó thay vì ở trong tổ ấm của mình tôi đã lựa chọn ngủ trong một khách sạn bình dân giá rẻ .

* Ngày ....

Mẹ đến thăm tôi , bà nói tôi dạo này gầy đi không ra cái dáng gì nữa rồi ...

Tôi cầm bát cơm mẹ nấu trên tay mà khẽ run , cố gắng gượng cười ...

- Dạo này em con thế nào ? Trong nhà có công việc gì cần đến tiền hay không ?

Mẹ tôi đã rất vui vẻ , nắm chặt tay tôi khen ngợi , trong nhà có đứa con giỏi giang thật tốt , nói em tôi dạo này tập tành đầu tư gì đó thiếu vốn ..

Tôi nói được .

Tôi đưa thẻ của mình cho mẹ , sắp chết rồi giữ nhiều tiền bạc làm gì , trong túi tôi còn 3 vạn , tuy không nhiều ..nhưng thôi cũng chẳng quan trọng .

* Ngày ....tháng ..năm..

32 kg ...chà , tôi lại nhẹ thêm một ít rồi .

Thực lòng tôi rất ít khi hoài niệm ..hoặc giả chính tôi không còn sức lực để thực hiện những chuyến đi dài như vậy nữa . Những chuyện xưa cũ cách tốt nhất là gói gọn lại rồi chôn giấu , vậy nên tôi không đến công ty , cũng không đi tìm anh , không đến những nơi khi xưa cả tôi và anh cùng đi tới .

Tôi sợ nếu tôi nhớ anh , cơn đau kia lại được dịp giày vò thân xác đã không còn nguồn sống này thêm một lần nữa , thực sự không thể chống đỡ .

Thư ký của tôi nhắn tin , hạng mục công trình của công ty bị đem đi rao bán , tôi có biết hay không ?

Biết ? Hay không biết ? Tôi cũng không rõ ...

Hạng mục này là tâm huyết của tôi nhiều năm qua , nhưng vì thời cơ chưa tới nên phải chờ đợi , ngay cả Lập Tân tôi cũng chỉ úp mở chứ không nói ra tất cả , tôi muốn khi điều kiện cho phép tôi sẽ cho anh một bất ngờ , một kinh hỉ lớn lao , nhưng tôi không chờ nổi ...

Vì tôi sắp chết rồi ...

Thế nên tối hôm đó , ngày mà anh quay trở lại tìm tôi sau quãng thời gian dài xa cách , tôi đã rời nhà để anh có thể tiện tay cầm đi tài liệu tôi để trong két bảo hiểm ...

Mật khẩu là ngày hai bọn tôi chính thức về chung một nhà , anh vẫn nhớ ...thật tốt.

* Ngày ..tháng ..

Buồn chán không có việc gì làm , tôi lên mạng xã hội lướt một vòng . Cô thư ký nhỏ của Lập Tân đăng stt :

- Sếp lớn dẫn đi ăn , còn tặng hoa ..

Đồ ăn rất ngon

Hoa đẹp...

Sếp cũng đẹp trai

* Tung hoa Tung hoa *

Đồ ăn nơi đó ngon như vậy thật sao ?

Tôi vơ vội một chiếc áo khoác mỏng mặc vào , đi đến quán ăn được tag vào trong stt .

Tôi muốn thử ăn những món ăn ở đây .

Đồ ăn quả thực không tồi ..

Đến mức cách hai ba hàng ghế , sau lớp bình phong tôi vẫn có thể nghe thấy rõ ràng tiếng Lập Tân khen ngợi...

Chỉ là món tôm này hơi mặn , hơi chát ...

Chắc chắn không phải tôi đang khóc , tôi đảm bảo với mọi người đấy .

* Ngày ...th....

Tài khoản mạng xã hội của tôi chỉ đặt chế độ xem trước một mình anh ...

Lướt đọc dòng stt , những comment mùi mẫn của anh cùng cô thư ký sao tim tôi lại đau đến thế , cảm giác nghẹt thở nơi cổ họng .

Cùng là con người , tại sao anh có thể thay lòng đổi dạ nhanh đến như vậy ?

Tôi yêu anh đến chết đi sống lại...

Anh thì hợt hợt , đè bẹp tình cảm của tôi ...

Đồ xấu xa ..

* Ngày..th...năm..

Dạo gần đây tôi gặp một người bạn , trong vườn nhà có một cái cây ...

Bạn biết tên của cái cây đó phải không ?

Nó tên là Hiểu Hiểu ...

Tôi đi khám bác sĩ tâm lý ..

Tôi nói với bác sĩ là tôi có một người bạn để tâm sự , có một cái cây cần chăm sóc , tôi cần phải về nhà .

Cậu bạn kia sẽ quan tâm tôi ...

Tôi muốn có người để ý đến mình ..

Tôi muốn ...

Muốn gì tôi cũng không biết nữa.

Tôi khóc rất lớn ..

Chẳng ai làm gì tôi đâu

Nhưng tôi vẫn khóc ...khóc rất lớn .

Căn hộ này ngoài tôi ra còn ai đâu ..

Nên sẽ chẳng ai thấy phiền nếu nghe thấy tôi khóc cả .

- Em muốn ly hôn ?" Anh hỏi tôi ..

- Anh muốn ở cùng cô thư ký của mình mà , phải không?

Lập Tân cười chế diễu ...

- Từ lúc nào Hiểu Khê em lại nhìn thấu lòng người như vậy ?

- Em ký rồi ... Tòa gọi nhắn em biết một câu là được .

* Ngày x ....

Bọn tôi ly hôn rồi ..

Hiểu Hiểu dạo này có vẻ chậm lớn , tôi cầm một chiếc bay nhỏ xới đất cho em ấy .

Tôi lấy một tờ giấy ra vẽ lên đó một ngôi nhà ..

Có 2 người trong đó ...

Có những ngôi sao lấp lánh ..

Có một cái cây tên Hiểu Hiểu....

Tiền trong túi còn 10 vạn , liệu đủ dùng tới ngày tôi chết không nhỉ ?

Bác sĩ :

- Dạo gần đây cô có cảm xúc tiêu cực nào hay không ?

Tôi :

- Tôi có trồng một cây trong sân vườn , có một người rất hay nói chuyện cùng với tôi , giống như mơ vậy . Có rất nhiều ngôi sao lớn ...

Bác sĩ :

- Bạn ? Người đấy trông như nào ?

- Tôi ...tôi ...cũng không biết nữa , giọng nói rất dễ nghe , tôi đoán là Lập Tân... Nhưng có lẽ không phải , Lập Tân không muốn nói chuyện với tôi .

Bác sĩ :

- Lập Tân? Người đó là ai ?

Tôi :

- Lập Tân là chồng tôi , từ ngày đầu tiên học cấp 3 tôi đã yêu anh ấy rồi . Tôi thích anh ấy 3 năm , yêu nhau 8 năm , kết hôn được 10 năm nhưng anh ấy không tin là tôi yêu anh ấy . Lập Tân ghét tôi , anh đã bỏ tôi theo người khác rồi .Tôi đã yêu anh ấy 21 năm ...sao anh ấy có thể nói tôi không yêu anh ấy được . Lập Tân hận tôi... Anh nói không cảm nhận được tình cảm của tôi ....

Bác sĩ :

- Ngoài chuyện này còn có điều gì khiến cô phiền lòng hay không?

Tôi :

- Tôi rất hay mơ thấy ác mộng , trước mặt là một con đường dài , rất nhiều người đuổi theo tôi , tôi càng chạy càng mệt mỏi, mất sức. Mẹ tôi chỉ muốn vòi vĩnh tiền của tôi cho em trai , bà ấy chỉ thương em ấy , năm tôi 18 tuổi bà đuổi tôi ra khỏi nhà . Mỗi ngày tôi cuộn mình lại trong chăn , khóc rất nhiều , nhưng không một ai an ủi tôi hết , Lập Tân không cần tôi nữa rồi . Hiểu Hiểu là giả , bạn bè là giả ...Tôi có một bức tranh ...trong đó có một căn nhà ...Tôi muốn có người bên cạnh , nhưng không có ai ...

Bác sĩ :

- Còn gì nữa ?

Tôi :

- Tôi bị ung thư máu , bác sĩ trị liệu cho tôi nói tôi có thể sống thêm một năm nữa .

Bác sĩ :

- ........

*.........Ngày..

Lập Tân khoe hộp cơm được " ai đó " chuẩn bị , phía dưới rất nhiều like ...

Xoa chiếc bụng trống rỗng đã 18 tiếng chưa có gì đút vào , đột nhiên cảm thấy đói ..

Nhưng tôi mệt , chỉ muốn nằm .

Nhưng đói chết mất ...

Tôi cố gắng bò vào bếp ...

5 phút

10 phút

1 tiếng sau ..

Tôi đã đến vị trí cần thiết , lúc này với tay là có thể lấy được gói mì ...

Ừ , cứ vậy ăn sống là được ..

Hết nửa gói ..tôi mệt quá thϊếp đi ..cả thân người áp xuống nền đá lạnh lẽo .

Ngày hôm sau thức dậy , bằng cách thần kì nào đó , tôi đã có thể tự đứng dậy . Làm cho bản thân một bát cháo loãng , ăn ngon lành ...

Cầm chiếc bút chì đè lên tập giấy tôi tiếp tục vẽ..

Trên giấy là hai con mèo ..

Con đen tên Tiểu Lập ..

Con trắng tên Tiểu Hiểu ...

Tiểu Hiểu yêu Tiểu Lập ....

Tiểu Lập chạy đi ..để Tiểu Hiểu đuổi theo ..

Được một lúc Tiểu Lập quay lại không thấy bạn mình đâu ...

Tiểu Hiểu trốn đi rồi .

Nhìn thấy đuôi Tiểu Hiểu phía lọ bút đang đong đưa , Tiểu Lập nhảy ra hù bạn mình một tiếng ..

Tiểu Hiểu sợ quá nhảy dựng lên , chạy về phía Tiểu Lập ôm chặt ...

Tiểu Lập thơm thơm Tiểu Hiểu...

Hóa ra Tiểu Lập sớm đã yêu Tiểu Hiểu rồi ..

Hóa ra Tiểu Lập đã hết yêu Tiểu Hiểu rồi..

* .........Năm...

Hôm nay Lập Tân lại đăng tuss , là ảnh chụp chung với người yêu mới , cô gái dành cho chàng trai trong ảnh một nụ hôn thật nồng cháy ...

Tôi comment phía dưới .

- Cô gái thật xinh đẹp .

Ngay sau đó bức ảnh đã bị xóa đi , Lập Tân block tôi rồi .

Hôm nay tôi không ăn được gì , thị lực theo thời gian giảm sút , bác sĩ nói trước khi chết tôi sẽ bị giảm thị lực cho tới khi mù hẳn .

Thìa cháo đưa đến miệng , hơi nóng làm tôi ho sặc sụa ..

Ho ra máu...Tôi lại làm bẩn hết sàn nhà rồi ..

Lập Tân ưa sạch sẽ , anh không thích nền nhà có vết bẩn đâu ...

Tôi muốn bê chậu nước ra lau sạch , nếu chẳng may anh trở về nhìn thấy sẽ không khó chịu , nhưng bàn tay gầy guộc không cách nào giữ chặt được chậu nước to lớn , tôi ngã sõng soài ra nhà làm ướt một khoảng lớn .

Không nhịn được, tôi tủi thân mà khóe mắt rưng rưng..

Tôi tự mắng chính mình ...

Khóc cái gì mà khóc ? Lập Tân đâu có yêu mày , anh ấy có người khác rồi .

Tôi gửi lời kết bạn cho anh , nửa ngày sau vẫn chưa thấy anh đồng ý .

Không nhịn được tôi gửi lại 2,3,4 lần ..

Tôi cầu xin anh ..

Tôi trượt tay ngã xuống , bát cháo nóng đổ đập lên mu bàn tay làm bỏng một khoảng lớn nhưng hiện tại không phải là lúc để ý tới mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy , tôi vơ lấy cái điện thoại lau vội vết cháo bắn dính lên , kiểm tra ..

Số của tôi cũng bị anh chặn rồi .

Tôi lập một tài khoản mạng xã hội khác vào check tài khoản của anh , 5 phút trước anh có đăng một stt .

- Lúc tôi yêu em thì em không trân trọng,không yêu em nữa thì lại tỏ vẻ đáng thương. Hiểu Khê, em vẫn không thấy mình sai ư ?

Sai chứ ..

Sai thật rồi ..

Điện thoại trên tay không được giữ chặt , rơi xuống , vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ .

* Ngày - Tháng - Năm ..

Tôi viết xong di thư rồi ..

Nghĩ về cuộc đời mình dường như chỉ duy nhất một ngày tốt đẹp ..

Ngày tôi phát biểu trước toàn trường khi vào cấp 3 khi tôi lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười ấy ...ngây ngô ..vui vẻ ...

Bất chợt tôi thèm ăn , tôi nhớ Lập Tân rất thích bánh bao , tôi cũng rất thích nên gọi ship mang cho một cái thật lớn , nhiều thịt , mộc nhĩ và trứng cút , số tiền trong túi cũng chỉ đủ để tôi chi trả phần ăn nốt lần này . Trong khi chờ đợi tôi muốn nhắn cho anh một tin ..Nghĩ là làm , tôi bật laptop lên , khó khăn gõ từng chữ ...

- Chăm sóc tốt cho bản thân , chúc ngủ ngon.

Tôi mệt quá , có lẽ tôi không thể chờ được tới lúc ăn chiếc bánh bao mà anh thích rồi ..

-------------Hết---------