Chương 29: Cậu xứng sao? / Hồi tưởng

Editor: Dĩm

Toàn bộ quá trình đều là Hạ Lâm đơn phương bị đánh.

Giang Ngọc Châu nhìn cao gầy mảnh khảnh thế thôi, thực tế hình thể cao lớn hơn Hạ Lâm rất nhiều, cơ bắp căng chặt ẩn chứa sức liwcj rất lớn, mỗi cú đấm đều có thể khiến người ta đau vài ngày.

Cuối cùng Giang Ngọc Châu lại đè Hạ Lâm trên sàn nhà vệ sinh, thấy hắn ta vẫn còn đang giãy dụa, Giang Ngọc Châu liền đấm mạnh một quyền vào bụng hắn ta, đau đến mức ngã ngửa ra đất, hắn ấn hắn ta xuống sau đó quay đầu nói với Lương Thanh U:“Đánh cậu ta đi."

Giọng nói rất bình tĩnh tựa như gọi cậu đi ăn cơm.

"Tới đây." Lần đầu tiên Lương Thanh U cảm thấy phải nhìn Giang Ngọc Châu bằng con mắt khác, bảo sao được chọn làm nam chính trong sách. Ánh mắt vừa đồng tình lại thương hại nhìn Hạ Lâm, vừa vén tay áo lên vừa tự hỏi đánh hắn ta ở chỗ nào là đau nhất.

Chu Thanh đứng suốt nãy giờ xem kịch, bắt đầu nóng nảy: “Các người sao có thể lấy hai đánh một.”

Lương Thanh U liếc mắt coi thường: “Là anh gọi Hạ Lâm tới bắt gian, không phải là vì muốn nhìn thấy một màn này?”

Chu Thanh sửng sốt.

Hạ Lâm xác thật là do hắn ta kêu tới. Khi nhìn thấy Lương Thanh U và Giang Ngọc Châu đi bên nhau, hắn ta lập tức chụp một bức ảnh và gửi cho Hạ Lâm. Nghĩ với tính cách này của Hạ Lâm sẽ không tha cho hai người bọn họ, ai mà ngờ được cảnh tượng lại thành ra thế này, Hạ Lâm bị Giang Ngọc Châu đánh đến nỗi không dậy nổi?

Hắn ta cũng định chạy đến giúp Hạ Lâm khống chế Giang Ngọc Châu, nhưng nhìn giá trị vũ lực kinh người của Giang Ngọc Châu mà rén, không có dũng khí đi tới. Hắn ta nhìn cái người yếu ớt Lương Thanh U dễ bị ăn đánh nhất kia thì bắt đầu rời mục tiêu.

Chỉ là còn chưa kịp nhấc chân đã bị Giang Ngọc Châu phát hiện, lạnh lùng cảnh cáo: “Động vào anh ấy thử xem?”

Chu Thanh rút tay về, không đủ tự tin mắng Lương Thanh U đang kiêu ngạo ra mặt: “Chó cậy thế chủ, hai người, hai người, đôi cẩu nam nam này!”

Lương Thanh U vui vẻ, cậu chính là muốn cáo mượn oai hùm đấy thì sao, cuối cùng nhìn khuôn mặt Hạ Lâm đã sưng thành cái đầu heo, mới hả dạ: “Tôi và anh, anh cùng Ngọc Ngọc đã không còn quan hệ gì. Cho nên tôi cùng Ngọc Ngọc có làm chuyện gì, anh, quản, được, chắc!”

"Đê tiện? Cậu đã quên lúc trước cậu là người xen vào chuyện giữa tôi và A Ngọc sao? Nếu không có cậu, hiện chúng tôi sẽ nháo thành cái dạng này?”

Hạ Lâm không đứng dậy nổi, chỉ có thể hướng cậu trừng mắt.

"Cái tên ăn trong chén lại ngó trong nồi như anh có tư cách gì nói tôi, nếu thực sự thích Ngọc Ngọc, thế tại sao anh lại còn muốn quen tôi?"

Bộ dáng Lương Thanh U lúc này như con mèo bị giẫm phải đuôi, giơ nanh vuốt ra dọa đối phương: "Đáng tiếc, tôi giác ngộ quá muộn mới biết anh không xứng với tôi, càng không xứng với Ngọc Ngọc!"

Cậu không muốn nhắc đến những chuyện năm đó, cậu thừa nhận chính mình đuối lý, càng nhắc tới lại càng chột dạ, nhưng tên tra nam họ Hạ kia lấy tư cách gì mà mang bộ mặt vênh váo kia nói cậu: "Anh và Ngọc Ngọc không có kết quả, anh cũng không phải người duy nhất thích hắn, cho dù anh dùng thủ đoạn gì để truy đuổi hắn cũng không được đâu, từ bỏ đi."

Hạ Lâm cười lạnh: “Còn cậu, cậu cũng xứng sao?”

Lương Thanh U bị câu hỏi của hắn ta làm cho sững sờ.

Câu hỏi đã chạm vào sâu thẳm tâm hồn cậu, cậu và Hạ Lâm đều như nhau, bọn họ đều là người có lỗi với Giang Ngọc Châu. Cho dù cậu có thức tỉnh cũng không có gì bù đắp được. Công bằng mà nói, cậu thực sự cũng không xứng.

Vậy thì tại sao Giang Ngọc Châu lại tha thứ cho mình mà không phải Hạ Lâm? Hoặc là nói, Giang Ngọc Châu thực chất vẫn chưa có tha thứ cho chính mình.

Kết cục trong sách có nói qua hắn có tha thứ cho chính mình sao?

Cậu nhớ có một đoạn cậu bị Chu Thanh xúi giục, tràn ngập oán hận giấu một con dao găm trong tay áo chuẩn bị cùng Giang Ngọc Châu đồng quy vu tận, nhưng lại bị Baptiste kịp thời ngăn cản.

【Trong sách viết như này: Giang Ngọc Châu nhìn lưỡi dao lạnh lẽo rơi ra khỏi tay áo Lương Thanh U, vẻ mặt kinh ngạc không thể tin nổi nhìn cậu.

Lương Thanh U như phát điên nhặt con dao lên, điên cuồng lao về phía hắn, trong miệng liên tục lẩm bẩm "Đi chết đi. Đi chết đi."

Vẻ mặt Giang Ngọc Châu từ kinh ngạc chuyển thành thất vọng.

Suy nghĩ của Giang Ngọc Châu dần trôi xa, tựa hồ như không thể nhớ ra cái bộ dạng Lương Thanh U mười bảy tuổi ngày nào.

Hắn nhìn Lương Thanh U bị Baptiste chế trụ, vẫn đang điên cuồng chửi mắng, hắn lặng lẽ đốt một điếu thuốc nhưng lại không có hút, cho đến khi tàn thuốc cháy, hắn mới khó khăn mở miệng.

“Thả anh ấy ra.”

Giờ phút này không ai có thể nhìn rõ tâm tình hắn thế nào.

Đây cũng là đoạn cuối cùng trong sách Lương Thanh cùng Giang Ngọc Châu gặp mặt.

Vài ngày sau, Lương Thanh U vì tinh thần không ổn định mà lái xe lao xuống biển mà chết.

Tại tang lễ, Giang Ngọc Châu không có đến tham gia, suất giễn của Lương Thanh U trong truyện cũng hết.】

“Anh ơi?” Một bàn tay lạnh lẽo đột nhiên chạm vào mặt Lương Thanh U, đánh thức cậu thoát khỏi dòng hồi ức, Giang Ngọc Châu bưng mặt cậu, mày nhíu lại “Anh đứng ngốc ra đó làm gì đấy?”

Lương Thanh U lắc đầu gạt đi những cảm xúc khó giải thích đó. Nhìn thấy mặt Hạ Lâm sưng thành cái đầu heo, cậu hài lòng đưa tay nhéo lấy lỗ lai hắn ta: "Ngày hôm đó ở trên thuyền, người ngủ với tôi là Ngọc Ngọc, sau khi về nước hắn cũng ngủ ở nhà tôi, tôi có xứng hay không cũng không đến phiên anh nhọc lòng, vấn đề bây giờ là ngay cả khi anh có cởϊ qυầи leo lên giường hắn, hắn cũng không cho anh một cái liếc mắt, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga à."

Tim gan phèo phổi của Hạ Lâm như muốn lòi ra ngoài vì tức giận: “Tôi CMN nên sớm thao chết cậu!”

Giang Ngọc Châu lập tức nhặt chiếc điện thoại bị rơi trong lúc đánh nhau nhét vào miệng Hạ Lâm.

Anh trai là của hắn, là chỉ của riêng hắn, hắn tuyệt đối không cho phép ai nhúng chàm bảo bối của hắn.

Hạ Lâm tròn mắt ngờ vực không thể tin được.

Mấy người trong nhà hàng làm ầm ĩ như vậy, cảnh sát cư nhiên bị gọi tới, bọn họ đều bị đưa tới đồn cảnh sát uống trà.

Từ góc nhìn của cảnh sát thì đó là một vụ tranh chấp tình cảm giữa người yêu cũ của một người đàn ông và người yêu hiện tại của hắn ta. Cảnh sát lập biên bản nhịn không được bố thí cho hắn ta ánh mắt thương hại. Làm gì có thằng đàn ông nào chịu được bị người mình yêu đội cho mình cái nón xanh, ấy vậy mà tận hai cái non xanh mướt, lại còn bị hai người họ liên thủ đánh cho to đầu.

Lương Thanh U bị giữ ở lại đồn cảnh sát, không dám kêu anh trai tới nên đã gọi điện cho chị gái, khi Lương Thanh Lan nổi giận đùng đùng chạy đến định giáo huấn cho cậu một bài học, nhưng khi phát hiện người bị đánh là Hạ Lâm thì thái độ lập tức thay đổi, không những không mắng mỏ mà còn rất vui vẻ sẵn lòng ký tên nộp tiền bảo lãnh.

Theo lời của chị gái, tên tra nam kia đáng bị đánh!