Chương 1: Nàng 1

Nhắc đến Ma Giới, ai cũng nghĩ đến một thế giới nơi trời đất u ám đầy chết chóc, sát khí khắp nơi, còn có những ma vật dị dạng ẩn núp chờ con mồi.

Nhưng trong thực tế, Ma Giới và Tiên Giới cũng không khác nhau nhiều, chỉ khác ở chỗ Ma Giới chỉ có ban đêm, không có ban ngày.

Một bầu trời có hai vầng trăng tròn vành vạnh. Thường thì Ma Giới sẽ có một Mặt Trăng to, một Mặc Trăng nhỏ nằm ở hai phía.

Nhưng đêm nay lại chỉ có một Mặt Trăng khổng lồ màu đỏ máu. Huyết nguyệt lên cao, cũng là lúc những ma vật hoành hành.

Không phải tất cả "Ma" đều được gọi là Ma Tộc. Có người từ tiên đọa thành ma, có người sinh ra đã mang dòng máu của Ma Tộc.

Còn một loại được gọi là ma vật, chỉ là những sinh vật thấp kém không có linh trí.

Chúng nó sinh ra từ cái ác tồn tại trên thế giới này, không có linh trí, chỉ biết cắn xé mọi thứ để no bụng. Nó tuy không có não, đa phần thực lực thấp kém, nhưng có vài con ăn nhiều, mạnh lên, là một vấn đề lớn đến nỗi Ma Tôn cũng phải đau đầu.

Huyết nguyệt là ngày ma vật thích nhất. Ngày này, chúng nó sẽ rơi vào trạng thái cuồng hóa, trở nên tàn bạo và khát máu hơn bao giờ hết, và chúng sẽ điên cuồng tấn công những thành trì của Ma Tộc.

Lúc đầu, Ma Giới lúc nào cũng phòng thủ cẩn thận khi gặp chúng nó vây thành. Nhưng dần dà về sau, việc đánh nhau với ma vật ngày trăng máu trở thành một hoạt động cho đám nhóc Ma Tộc rèn luyện, đơn giản vì lúc sau đã ít có những ma vật cao cấp.

Hoạt động này được gọi là Tế Nguyệt, mỗi năm tổ chức một lần.

Hôm nay vẫn như thường lệ, huyết nguyệt lên cao, ma vật gầm rú.

Ma Giới có mười hai vị Ma Tôn cầm quyền, mỗi người đều nắm giữ cho mình một thành trì, vì vậy cả kết cấu của Ma Giới là các thành trì tổng hợp lại, xem như mười hai quốc gia nhỏ.

Hoạt động Tế Nguyệt năm nay được tổ chức ở Thành Hạo Vân.

"Vẫn chưa có tin tức gì của Tịch Hoa Quân sao? Hắn đang làm cái gì vậy chứ!"

Trong đại điện túc mục với những bức tường được điểm xuyết bằng vô số đầu của Ma thú, gam màu tối cùng lưỡi đao sắc bén làm người cảm thấy áp lực, có một người đàn ông cao to bực bội đi qua đi lại. Hắn cao ước chừng hai mét, cơ bắp trên người đồ sộ chắc khỏe, làn da màu đồng khỏe mạnh kiên cường. Hắn đeo một chuỗi vòng cổ đầu lâu trắng, râu tóc màu nâu xồm xoàm, đôi mắt sắp bén như chim ưng tràn đầy vẻ tức giận. Hắn đứng một mình trong đại điện, tay cầm cái rìu to bằng nửa người mình, thi thoảng lại nhìn ra ngoài cửa điện, bực bội bất an.

Ai cũng biết, Hạo Vân thành chủ Diễm Sư Quân ghét nhất là mấy hoạt động rườm rà vô nghĩa thế này.

Trong mắt hắn, tất cả mọi việc chỉ cần giải quyết bằng nắm đấm là được. Đánh không lại hôm sau đánh tiếp, nắm đấm là chân ái, ai rảnh bận tâm cái khác làm gì.

Mọi lần, hắn đều không quan tâm ai tổ chức Tế Nguyệt, chỉ cần xách đầu bọn nhỏ trong thành qua đánh nhau là được rồi.

Ai biết, Tế Nguyệt năm nay đến phiên hắn tổ chức, hơn nữa hắn không thể giải quyết vụ này bằng nắm đấm, cực kỳ bất lực.

Vì vậy, vô văn hóa - Ma Tôn Diễm Sư cực kỳ khẩn thiết van xin có văn hóa - Ma Tôn Tịch Hoa cứu vớt, giải cứu hắn khỏi bất hạnh.

Đối mặt với tên đô con Diễm Sư nước mắt nước mũi tèm lem đòi mình cứu giúp, Tịch Hoa chỉ mỉm cười không nói.

Tên to con này lại cho rằng hắn đồng ý rồi, vui vẻ đặt lịch hẹn.

Nói thật, trong lòng Ma Tôn Diễm Sư cũng hơi chột dạ.

Hắn biết bản tính của mình, nói là giúp thực chất là muốn người ta làm giùm hắn luôn.

Nên hắn cũng sợ người ta không tới.

Nghĩ, Ma Tôn Diễm Sư nghiến răng ken két, bỏ qua sự chột dạ trong lòng.

Tên Tịch Hoa kêu nếu mà dám không tới, ta sẽ treo hắn lên đánh cho mà xem!

Y như cái tên, tên kia ẻo lả thật sự!

Hắn mới không sợ bị đánh lại đâu!