Chương 1

Tiêu Chiến đang trên đường lái xe về nhà thì dừng lại. Vì cách đầu xe chẳng xa hình như có một chú mèo nhỏ chầm chậm đi ngang qua. Anh đưa mắt nhìn rồi thấy chân nó bị thương nên không kiềm lòng được mà xuống xe.

"Mèo nhỏ lại đây, mèo nhỏ, đừng sợ."

Tiêu Chiến dùng giọng nhỏ nhẹ, êm dịu nói. Nhưng con thú kia lại không muốn tiến đến, sau khi đã quay đầu nhìn xem đối tượng kêu mình là ai. Trong lòng nó còn thầm bảo rằng.

"Tôi là sư tử, không phải mèo."

"Mèo nhỏ ngoan nào, tôi không có hại gì mèo nhỏ đâu. Ngoan nha, cho xem vết thương nào."

Với người thương thú cưng như Tiêu Chiến, gặp tình cảnh trên đúng là không thể bỏ mặc. Nhưng lòng cũng chẳng chắc đó là mèo cho lắm, vì râu mép và hình dạng hơi khá lạ. Tuy nhiên nếu không là loài trên thì là gì chứ? Có chỗ nào giống chó đâu.

"Đã nói là sư tử rồi mà."

Đường đường là một sư tử, được bao nhiêu người tôn sùng, nay lại bị gọi là mèo nhỏ thì chịu không được. Nên ngồi hẳn xuống, quay mặt đi hướng khác, lưỡi vươn ra liếʍ liếʍ vết thương chứ chẳng tiến lại cạnh Tiêu Chiến. Anh mang theo chút ngần ngại, bởi vì con vật trước mắt không đeo vòng cổ, vậy là xếp vào dạng đi hoang. Nhưng loại như vậy mà tiếp cận lỡ bị cắn hay trầy xước da cũng có thể mắc một số chứng bệnh không mong muốn.

Chỉ là Tiêu Chiến không nỡ bỏ mặc, vết thương kia cũng chẳng nhỏ và máu cứ rỉ ra. Cho nên sau một lúc ngắn phân vân, anh tiến nhanh đến ôm hẳn lên.

"A..a..làm gì tôi, mau mau buông tôi xuống, a...a.."

Chú sư tử không muốn, liên tục cựa quậy, móng vuốt nhọn còn suýt làm Tiêu Chiến rách áo và bị thương. Nhưng anh vẫn cố ôm chặt trong tay, dùng ánh mắt vẫn ôn nhu hòa cùng giọng nói êm tai bảo.

"Ngoan nào, mèo con. Ngoan nào, theo tôi về nhà, tôi băng bó vết thương cho nha."

"Đã bảo là sư tử rồi mà."

Vốn dĩ là loài được bao người kính trọng, nay chỉ xem như một con mèo, vật nuôi thông thường nên sư tử nhỏ rất giận. Há miệng nhe răng, chân tay cựa quậy phản kháng, âm thanh tựa như đang gào thét một cách bức xúc cũng phát ra rất lớn. Tiêu Chiến không thấy sợ, trái lại còn buồn cười làm con vật nhỏ cũng ngưng động theo.

"Không đáng sợ sao? Cười gì? Dám cười vào mặt vương tử như tôi sao?"

Lòng sư tử vừa khó chịu vừa ấm ức, sao lại như thế được. Hành động gầm gừ ban nãy đáng lý phải khiến người đang ôm chạy xa rồi chứ? Huống chi bản thân giống mèo chỗ nào, sao lại bị nhìn nhầm ra như thế? Uất ức chết sư tử nhỏ rồi, tứ chi lần nữa chuyển động quơ loạn.

"Mèo con ngoan nào, ngoan đi, tôi sẽ nuôi mèo nhỏ thật tốt."

Tiêu Chiến cũng nhìn ra là không giống mèo, nhưng thật trông mặt ngốc nghếch đáng yêu lắm. Màu trắng nhưng hơi ngả vàng, tạo nên một bộ lông bạch kim tuyệt đẹp. Vả lại đây còn là loại đi hoang, chủ nhân chẳng có, chân còn bị thương nên đâu còn quyết định nào khác, ngoài mang hẳn về nhà nuôi. Thành ra sau khi nói xong, liền ôm nó đi vào xe.

Sư tử nhỏ ban đầu cựa quậy, nhưng hương thơm trên người Tiêu Chiến đúng là dễ chịu, còn có một không hai nên lẳng lặng nằm yên sau khi cảm nhận được. Trước giờ nó chưa từng ngửi mùi nào mà quyến rũ, thơm dịu như vậy. Nên sau khi lên xe, anh bỏ nó sang một bên để lái xe thì chẳng được. Cứ dụi dụi vào bụng anh suốt.

"Mèo nhỏ ngoan nào, ngồi sang ghế bên kia nha. Cho tôi lái xe đi về nhà nha."

Tiêu Chiến đưa tay ôm lấy vật nhỏ đặt sang ghế phó lái. Nhưng nó cứ bám chặt vào anh, miệng cũng há há phát ra âm thanh.

"Không muốn, muốn ôm, muốn ôm, thơm quá, mềm quá."

Sau một hồi, Tiêu Chiến cũng bất lực nên đành để nó ngồi hẳn lên đùi mình như cũ. Xong lái xe chậm và chú ý một chút. Vì cứ dằn dừ, xô đẩy sư tử ra nhưng chẳng được thì chỉ tốn thêm thời gian.

Về đến nhà, Tiêu Chiến đặt nó lên bàn rồi nhanh đi lấy hộp bông băng. Vừa băng vừa tự hỏi là bị con gì cắn mà chân lại bị thủng mấy dấu sâu như vậy? Nhìn mà xót xa thật, vậy mà còn cố đi thay vì tìm chỗ nghỉ. Nếu như chẳng gặp anh thì phải làm sao? Đã thuộc giống hoang, rất ít ai muốn đυ.ng vào. Thời bây giờ đâu còn nhiều người lo quản nhiều chuyện nữa, huống chi nó chỉ là một con vật.

"Em có thật là mèo không? Sao cứ không giống sao sao ấy nhỉ?"

Không chỉ về màu lông, mà toàn thân đều ú ú nhưng giống như có cơ bắp. Tai thì to tròn chứ chẳng phải dạng có cạnh nhọn giống tai mèo. Dường như ở cổ sắp hình thành bờm vì lông chỗ ấy rất dày. Nhìn sao cũng chẳng giống một chú mèo thông thường, nhưng Tiêu Chiến đâu nghĩ là sư tử hay loài gì khác. Đơn thuần chỉ tưởng đây được lai giống. Bởi sư tử sao có thể tự do đi lại trong thành phố? Nên suy nghĩ trên nhanh chóng bị anh gạt qua.

"Hiển nhiên không, có thế cũng hỏi."

Sư tử nhỏ vẫn chạm chạm vào chỗ băng trắng trên chân mình rồi lòng thầm bảo. Nhìn xem giống mèo chỗ nào chứ? Tiêu Chiến trước giờ chưa nhìn thấy sư tử hay sao mà lại nhầm lẫn như thế? Suy nghĩ của anh quả nhiên làm nó thấy thất vọng với loài người. Anh đưa tay chọc chọc cái đuôi đang ngoe nguẩy của vật nhỏ, sau đó bảo.

"Mèo con đói chưa? Tôi lấy thức ăn cho nha."

Mẹ của Tiêu Chiến hay sang chơi, do anh ở riêng nên bà đến thường xuyên. Mà mỗi lần đến đều mang theo cô mèo Kiên Quả, thành ra nhà anh luôn có thức ăn cho mèo. Thấy vật nuôi chẳng thèm nhìn hay nói gì thì anh cũng tự đi lấy. Xong xuôi thì đẩy đến trước mặt, chỉ là bị đẩy ra một bên tỏ ý không thích nhanh chóng.

"Sao thế? Không đói hay không thích?"

Thức ăn cho mèo này rất hảo hạng, còn rất đắt. Đều là mèo với nhau thì sao có chuyện không thích ăn.

"Tôi là sư tử, tôi không có ăn thức ăn cho mèo."

Có nói sao thì Tiêu Chiến cũng chẳng hiểu hay nghe được gì ngoài tiếng kêu như đang nhõng nhẽo của nó. Anh ngồi xuống, giơ hai bàn tay mình lên và bảo.

"Bàn tay này là chỉ không thích, bàn tay này chỉ không muốn ăn. Mèo nhỏ, nói cho tôi biết đi, mèo nhỏ đang có ý nghĩ gì."

"Đương nhiên là không thích."

Cực kỳ thông minh, sư tử nhỏ nghe hiểu và chạm chân trước vào bên bàn tay tỏ ý không thích. Tiêu Chiến cũng ngạc nhiên, nhưng nuôi được một con vật thông minh thì rất dễ chịu còn đáng tự hào nên cười nhẹ rồi bảo.

"Giỏi lắm mèo con, chỉ là tôi vẫn không biết được mèo con thích cái gì."

Tiêu Chiến đâu biết con vật trước mắt sẽ thích gì nên hơi phiền lòng. Sư tử thoáng đã nằm ngửa trên bàn, đưa hai chân trước chạm vào nhau rồi đưa đến gần miệng. Anh nhìn rồi suy nghĩ, nhanh đã hiểu được nên bảo.

"Chờ nha, chờ tôi gọi người mua cho."

Thì ra là muốn uống sữa, chắc là còn nhỏ tháng nên mới khát sữa rồi. Nhưng mà nếu mèo hoang thì được ai cho uống mà biết đòi hỏi? Tiêu Chiến vừa gọi kêu trợ lý của mình mua mang đến và vừa nghĩ. Nhưng rồi chẳng loại trừ khả năng đã được nuôi dạy đàng hoàng, nhưng đi lạc làm mất vòng cổ. Hoặc chủ không nuôi nữa mà bỏ rơi.

Người trợ lý nhanh chóng mang đến cho Tiêu Chiến thứ anh cần.

"Xin lỗi cô nha, đã tan tầm rồi nhưng vẫn làm phiền."

"Không sao đâu chủ tịch, chuyện nên làm thôi."

Tiêu Chiến cười rồi nói thêm mấy lời khách sáo. Sau đó thì tạm biệt cô trợ lý và quay trở vào trong, coi hướng dẫn trên hộp rồi pha cho vật nuôi nhỏ. Hôm nay quá gấp gáp, nên phòng riêng rồi các vật dụng cần thiết lẫn đồ chơi cho thú cưng đều không chuẩn bị kịp. Thành ra anh ôm nó trong tay để cho bú.

"Sao nào, có ngon không? Thích đúng không?"

"Lợi dụng tôi thì giỏi."

Sư tử nhỏ cọ xát người Tiêu Chiến, nói đúng hơn là rút hẳn vào lòng anh để tìm kiếm hơi ấm và ngửi mùi hương. Thế nhưng trong lòng vẫn nghĩ anh đang lợi dụng thời cơ đang uống sữa để ôm lấy nó. Xong chuyện trên, anh thả thú cưng mới ngồi trên ghế sofa còn mình đi làm việc.

"Chán chết tôi rồi, cái anh kia, mau mau chơi với tôi đi chứ. Ngồi gõ cọc cọc làm gì?"

Sư tử nhỏ lăn lộn trên ghế sofa, miệng cứ làu bàu phát ra những âm thanh của loài dã thú. Tiêu Chiến cũng chẳng lấy làm ồn, lâu lâu đưa mắt nhìn một cái. Lòng nghĩ rằng bé thú này cũng ngoan đó chứ. Ngoài nằm lười trên ghế, ưỡn ưỡn ẹo ẹo thì không nghịch phá gì. Đối với một người có công việc bận rộn như anh, nuôi một thú cưng được xem là rất khó khăn. Nhưng nào hiểu vì đâu, gặp vật nhỏ này ở ngoài đường liền muốn nuôi. Nay thấy ngoan ngoãn, thông minh, nào ảnh hưởng đến công việc hay cuộc sống bản thân nên nhẹ nhõm và vui trong lòng.

Xong chuyện, Tiêu Chiến ôm lấy vật nuôi nhỏ đi lên lầu. Sư tử đã bị bỏ rơi cả buổi nên giờ cựa quậy như giận dỗi, không muốn để anh ôm lấy.

"Ngồi một chỗ gõ gõ gõ, sờ sờ sờ cái biết phát sáng kia rồi bây giờ quay lại ôm tôi à. Đi ra, đi ra, ghét, đồ đáng ghét."

"Mèo con sao thế, ngoan nào, rơi xuống bây giờ, ngoan nào, ngoan nào."

Tiêu Chiến cố giữ chặt trong tay, không biết vì đâu nó lại giãy giụa như thế nên lòng lo lắng. Nhưng ngoài dỗ dành cũng đâu biết làm gì hơn.

"Ngã thì sao? Rơi xuống thì sao? Có xót cho tôi chắc?"

Sư tử nhỏ thật sự giận dỗi rồi, càng cố tình vùng vẫy, sau đó nhảy khỏi tay Tiêu Chiến rồi rơi xuống bậc cầu thang một cái phịch. Anh hốt hoảng, xót xa nhanh ngồi xuống đỡ lên.

"Sao rồi? Đau lắm sao? Đau lắm không?"

"Đau chết tôi rồi."

Sư tử đâu nghĩ rơi khỏi vòng tay của Tiêu Chiến sẽ đau đến mức nào nên giờ đây há miệng, lè lưỡi nằm yên một chỗ. Bụng va đập mạnh xuống bậc thang thì sao có thể chịu nổi? Người mình còn đau nói chi là một con vật nhỏ. Anh đưa tay ôm nhẹ lên rồi bảo.

"Đã bảo đừng nháo rồi mà, đau lắm không? Thật là..."

Vì đau nên sư tử nhỏ rút vào lòng của Tiêu Chiến, nằm ngoan ngoãn thôi động đậy. Anh thả vật nhỏ xuống giường, để cho nằm ngửa rồi tỉ mỉ xem có nơi đâu bị thương, bầm dập không. Thấy mọi thứ hoàn toàn ổn mới thở phào nhẹ nhõm được một chút.

"Ngoan nằm đây chơi nha, tôi đi tắm ra xong rồi ngủ."

Tiêu Chiến nói xong cũng lấy quần áo rồi đi. Sư tử nhỏ liền ngồi dậy thắc mắc.

"Gì? Ngủ chung? Không phải chứ? Lợi dụng thế trời."