Chương 1

Lâm An vừa cất hành lý xong, cánh cửa phía sau liền ken két mở ra.

Ba người đi vào phòng, người đi đầu cao lớn nhất. Hắn mặc sơ mi trắng, quần đen. Nghe qua thì có vẻ nhã nhặn lịch sự thế thôi, chứ ba cúc áo trên cùng mở toang, dưới lớp áo còn có thể thấy thấp thoáng một hình xăm vòng tròn. Hoá ra là một tên lưu manh. Đấy là còn chưa bàn tới hai cặp mắt phía sau từ đầu tới cuối đều nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt lóe lên vài tia không có ý gì tốt.

Lâm An hơi nhíu mày, trong lòng không thoải mái lắm.

Trần Gia Lâu đi theo sau lão Đại, nheo mắt nhìn vào bên trong phòng, giọng gã chợt cao lên, "Chà, đại ca thật có diễm phúc, thằng nhóc này non quá."

Từ Tân thu lại ánh mắt, thở hắt ra đầy khinh thường, khó chịu đá đá cánh cửa, chửi thề một tiếng, "Tɦασ mẹ."

Hai tên đàn em phía sau nhạt nhẽo cười hùa.

Lâm An xoay người, làm như không nghe thấy rồi dịch chuyển thùng đồ của mình một chút. Sau đó, cậu lấy ra một tấm vải vuông màu xanh họa tiết gingham, đi đến bên cạnh chiếc giường trống đặt sát tường.

"Tao cho mày ngủ ở đó à?"

Lâm An ngập ngừng một hồi, quay lại nhìn Từ Tân, trong lòng cân nhắc nặng nhẹ rồi mới nhẹ giọng đáp lại, "Chào anh Từ ạ."

Hai tay Từ Tân đút túi quần. Hắn đi vòng qua người cậu, đặt mông ngồi lên cái giường cậu định chọn để ngủ. Hắn nhìn tên nhóc thư sinh nõn nà trước mặt này, trong lòng lại càng thêm khó chịu. Cmn non đến chảy nước như thế này, còn chả đủ cho hắn luyện tay.

"Nghe nói mày là sinh viên đại học?"

"Vâng."

"Biết đánh nhau không."

"...Không biết."

Từ Tân lại thầm chửi bậy trong lòng, rồi hỏi tiếp.

"Gái gú gì đó, chơi bao giờ chưa?"

Lâm An siết tấm ga trải giường đầy căng thẳng, gương mặt trắng nõn trong giây lát đỏ bừng, "Không, không có."

Từ Tân cau mày nhìn cậu hồi lâu, Trân Gia Lâu ở bên cạnh lại đột nhiên cúi người ghé vào tai hắn nói, "Anh, trước em nghe tiểu Đinh nói..." Từ Tân đột ngột lui về phía sau để tránh, thế là ba chữ "...nó bê đê" liền chạy vào tai người khác.

Lâm An đứng cách Từ Tân ba bước chân, khuôn mặt trắng bệch.

Trước đây cậu đã nghe nói về vị đại ca đứng đầu xưởng dệt tên gọi Từ Tân, bối cảnh gia đình không nhỏ. Cha hắn kháng Nhật lập được công trạng, đáng tiếc là đổi lại bằng nửa cái mạng, sau đó thì lui về không ở tiền tuyến nữa. Từ Bá Đạt có ba người con trai. Con trai trưởng Từ Quang lúc còn trẻ cũng từng nhập ngũ. Mạng anh ta lớn, đúng lúc đến lượt ra trận thì phía trên lại gọi rút về, báo là trận chiến kết thúc rồi. Vậy là Từ Quang đã chọn một hợp đồng lớn để giúp đỡ Việt Nam. Nhờ có sự ảnh hưởng của với vị Phật lớn ở nhà, anh ta từng chút từng chút leo lên, từ một tên lính quèn trở thành quan chức. Năm ba mươi tuổi, anh ta cưới một người vợ. Em trai vợ anh ta sau đó không lâu cũng thăng cấp từ Giám đốc tài chính ở C thị lên tới Phó thị trưởng C thị.

Từ Quang đã đi theo con đường chính trị, con trai thứ hai Từ Trung thuận nước đẩy thuyền đi làm doanh nhân.

Chỉ còn con trai út Từ Tân. Từ lúc hắn hai tuổi đã biết cái gì gọi là công phu quyền cước, sau đó cứ thế một đường không trở lại mà lao vào cuộc sống thị phi rắc rối này. Hai người anh trai kề vai sát cánh, nở mày nở mặt suốt mười năm, hắn cũng chẳng hâm mộ. Hắn một thân lưu manh, miệng đầy chính nghĩa biện minh, "Ây dà, cải cách mở cửa cuối cùng lại cải ra một kẻ lạm quyền với một kẻ lừa gạt à? Cũng có khác gì con đâu, cha xem có đúng không?"

Từ Bá Đạt giận sôi người, Từ phu nhân khuyên thế nào cũng không được, một cước đem Từ Tân đá ra khỏi cửa lớn.

Từ Tân rời nhà cũ, không nói hai lời vung tay, mang theo hai huynh đệ rời đi.

Ở bên ngoài phiêu bạt hai tháng, trong hai người đó một tên không chịu nổi nữa, than thở khóc lóc nói muốn về nhà làm ruộng. Từ Tân cũng không miễn cưỡng ép uổng gì, đưa cho gã chút tiền làm lộ phí phòng thân. Còn lại một người, gọi tiểu Đinh, tên là Đinh Hoa, cùng Từ Tân coi như là cùng chung lý tưởng. Trong nhà gã không có cha cũng chẳng có mẹ, từ nhỏ đã lang bạt như vậy, cho nên cũng chẳng cố kỵ điều gì.

Hai người một đường mơ mơ hồ hồ đi về quê hương của Đinh Hoa ở phía nam Giang Tây, tại đó quen Trần Gia Lâu, sau một hồi lại mơ mơ hồ hồ trở về C thị.

Trần Gia Lâu là người có kinh nghiệm, đi vòng vòng C thị cuối cùng tìm được một nhà máy dệt.

Đối diện xưởng dệt là một nhà máy phụ tương đối nhỏ, chuyên dùng để phác thảo xây dựng các máy móc lớn cho xưởng chính. Các máy dệt bị hỏng hóc hay gì đó cũng đều đưa cả vào đây, cho nên mỗi khi bước vào đều tràn ngập mùi vị sắt thép han gỉ.

Trần Gia Lâu bảo rằng gã rất rành chuyện này, trước kia từng học một chút. Miễn là học được kĩ thuật khá một chút thì không sợ không kiếm được cơm. Quan trọng là, xưởng dệt đặt ở đâu? Chính là ở nơi nhiều phụ nữ á. Làm việc ở nơi vừa có tiền lại có cả cảnh đẹp ý vui, là đàn ông còn sợ không có sức làm việc hay sao?

Từ Tân không phản đối, Đinh Hoa theo sau chỉ cười hề hề, "Lão đại có phải muốn lấy vợ rồi không?"

Từ Tân cũng chẳng buồn biện giải gì.

Vậy là ba người cứ như vậy mà định cư trên đường Vĩnh Ninh này, trải qua nửa năm phong sinh thủy khởi (1) đã nổi tiếng gần xa, cũng có thể xem như là chủ đề bàn tán náo nhiệt trong các giờ nghỉ trưa.

Từ Tân trời sinh có ngoại hình không tệ, mẹ hắn năm xưa cũng coi như là mĩ nhân có tiếng. Từ Tân giống mẹ hơn giống bố. Da trắng lại thêm sống mũi thẳng tắp. Chỉ riêng đôi mắt lại giống Từ Bá Đạt như đúc. Hắn "trộm" được từ mỗi người một chút đều là tinh túy, chưa kể càng lớn tính cách lại càng thêm cứng đầu quật cường, càng ngày lại càng cứng rắn khốc liệt, khiến người ta vừa nhìn một cái trong lòng liền hoảng hốt.

Hắn vốn có đầu óc thông minh, tay chân mau lẹ dứt khoát, trong công việc lại quyết đoán, nói một không nói hai. Vì vậy, hắn không chỉ được các chị em xưởng dệt chú ý, mà đến đám côn đồ lưu manh cũng thích tìm đến hắn. Tìm nhiều lần, thường xuyên qua lại thế là thành một hội. Từ Tân ban đầu chỉ là cùng bọn họ xưng huynh gọi đệ, qua một thời gian, lại nghiễm nhiên trở thành đại ca.

Bình thường Từ Tân không phải người nhiều lời. Hắn vốn đã cứng rắn khô khan. Dù bên ngoài xảy ra chuyện gì hắn cũng chưa từng đem thị phi ảnh hưởng đến xưởng dệt. Thế nên ông chủ cho dù có sợ hắn thì cũng không nói gì.

Kí túc xá trong xưởng phân bốn người một phòng. Lúc ba người Từ Tân tới vừa hay còn dư lại hai gian đang sửa dang dở, chưa có ai ở. Theo ý ông chủ là muốn ba người bằng hữu cùng ở chung với nhau. Thế nhưng Từ Tân nói hắn không hợp ở chung với người khác, muốn ở một gian riêng. Để tránh lãng phí tài nguyên thì để hai người Trần Gia Lâu và Đinh Hoa ở gian còn lại đi. Lão Đại đã lên tiếng, hai người còn lại cũng lập tức đồng ý. Ông chủ thấy hai người kia không ý kiến gì nữa, cho nên thuận theo.

Thế là từ đấy một mình hắn Từ Tân cứ thế một người độc chiếm căn phòng không lớn không nhỏ này. Khi không có việc gì làm thì có thể lăn ra ngủ hoặc ngắm trời mây, coi như là một căn phòng yên tĩnh của riêng hắn.

Cho đến lúc này đây, Từ Tân ngồi ở trên giường, nhìn cái tên nhóc tên Lâm An đang sợ đến ngây người đứng ở giữa phòng.

Thật ra thì hai ngày trước ông chủ đã tìm hắn, bàn trước chuyện có người muốn chuyển vào ở phòng đó ở cùng. Lúc ấy hắn cũng không chú ý, chỉ biết tháng trước có một phòng trống bị lô hàng chiếm mất rồi, liền hỏi, "Người như thế nào, có gây rối không?"

Ông chủ đẩy mắt kính cười ha hả, đảm bảo là người mới rất an tĩnh, rồi cái gì mà người ta là sinh viên đại học, tôi còn lo ở với cậu rồi méo mó cả đi ấy.

Từ Tân không tránh khỏi việc cảm thấy khó hiểu, rít một hơi thuốc, cau mày hỏi, "Sinh viên? Tới đây hành xác à?"

Ông chủ cúi đầu cười cười, rồi chép chép miệng đáp, "Phạm chút sai lầm, thế nên mới bị ghi sổ đen, đi đâu cũng xấu hổ không ai chịu nhận... À phải rồi tiểu Từ, có phải mấy hôm trước đi cùng tiểu Dương không?"

Từ Tân đáp vâng, hỏi lại, "Sao thế, ông chủ định làm mai cho tôi à?"

Ông chủ nghiêm lại, vỗ vỗ bả vai Từ Tân, "Nếu nói chuyện yêu đương thì nghiêm túc một chút, gia đình nhà cô ấy cũng không dễ dàng gì..."

Từ Tân búng tàn thuốc là, thờ ơ cười đáp: "Biết rồi mà. Cũng chưa có gì hết."

--

Chú thích:

(1) phong sinh thủy khởi: (theo baidu) Gió thổi trên mặt nước tạo ra sóng, ý nói đến sự phát triển thịnh vượng không ngừng. Ở đây ý nói là ba chàng vào xưởng dệt làm xong thành hot boy xưởng dệt =)))