Chương 1: Sự Khởi Đầu

_ "Ruby lại đây với bố nào" : Một người đàn ông có hình xăm rồng được in trên cánh tay, với vết sẹo dài trên mặt nở nụ cười nhẹ nhàng dang tay về phía Ruby. Cô bé nhỏ lúc đó chạy lon ton lại chỗ người đàn ông ấy nhào vào lòng ông cười toe toét.

_"Bố bố bố ơii hì hì hì" : Ông xoa đầu cô bé nhỏ hiếu động này gương mặt mang dáng vẻ ân cần yêu thương.

_"Ruby nghe bố nói này, điều này con phải luôn ghi nhớ lấy biết chưa, dù sau này có lẽ bố sẽ không thể bên cạnh con như bây giờ được nữa. Nhưng luôn phải biết trân trọng những thứ thuộc về mình con nhé và hãy cười thật nhiều lên nào": Giọng ông vừa ân cần vừa nhẹ nhàng nói chuyện với cô bé, trong tiếng nói có vài phần cứng rắn, cô bé nhìn ông nở nụ cười gật đầu lia lịa giống như đã hiểu hết được lời ông vừa nói.

_"Dạ con nhớ rồi bố ạ, bố cũng phải cười nhiều lên nữa nha": Đôi mắt to tròn trong suốt đáng yêu phản chiếu hình ảnh ông trong đó. Nụ cười cũng tươi tắn như một thiên thần nhỏ nhắn. Ông ôm lấy thiên thần bé nhỏ của mình như thể đây là cái ôm lần cuối cùng dành cho ông.

_"Ruby ngoan lắm nhớ phải nghe lời mẹ và chăm sóc mẹ con giúp bố, khi bố không có ở nhà biết chưa. Bố sẽ mau trở về trong khoảng thời gian này và khi bố trở về con cũng sẽ cười thật vui như hôm nay được chứ": Ông nhìn vào đôi mắt trong suốt đáng yêu ấy, dịu dàng nhìn cô bé nhỏ.

_ "Dạ ạ": Tiếng nói trong trẻo phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn của một đứa trẻ cùng với nụ cười hồn nhiên làm hồng cả hai má, cô bé ngoan ngoãn vâng lời.

●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●

Rầm...rầm...rầm tiếng động đập cửa vang vọng bên ngoài phòng ngủ. Một người con gái có mái tóc màu trắng bạch kim nổi bật đang đứng đối mặt với cánh cửa phòng ngủ của Ruby.

_"Ruby mở cửa mau có nghe nói không hả ?": Yang đang ra sức đập cửa để đánh thức người còn đang ngáy ngủ bên trong nhưng đáng tiếc là từ nãy giờ đã hơn năm phút rồi, chẳng có dấu hiệu của vật sống bên trong cựa quậy hay nhúc nhích gì cả. < Đồ con lợn này ngủ như chết > Yang thầm gào thét trong bụng.



Được rồi nếu đã vậy thì, Yang bỗng chợt dừng lại hành động gõ cửa, nụ cười đen tối hiện rõ trên môi. Nếu còn không thức dậy thì đành phải dùng biện pháp mạnh thôi biết sao giờ. Hehe

_"Chị mày sẽ không nói với mày là thằng con nhà bà Phương mới qua đυ.ng vào số bút chì màu của hãng Tombow Irojiten mà mày đã nhịn ăn cả tháng nay chỉ để mua về rồi ngắm nó đâu đấy": Yang nói với chất giọng bình tĩnh từ tốn không dở khóc dở bực như hồi vừa nãy nữa.

Cạch....cửa phòng được mở ra một cách nhanh chóng cùng với chiếc bóng màu đen vuột qua mặt Yang, nó hướng thẳng đến chỗ cầu thang chạy ùa xuống như thể có nhà cháy mà chuông báo động thì được cài trong người. Bỏ lại Yang cùng với biểu cảm khuôn mặt cứng đờ.

_"Ahhhhhhhh má ơiiii ! chiếc hộp bút chì đáng giá ngàn vàng của tôi tại sao tại sao huhu, mẹ nhỡ lòng nào hức hức": Người phụ nữ tầm cở trung niên bước ra từ phòng bếp, trên tay cầm một dĩa ốp-la cùng với bánh mì đặt lên bàn ngay chỗ ngồi của Ruby. Bà có mái tóc dài màu đen mượt mà, gương mặt đức hạnh, bên dưới vành môi có một nốt ruồi như tô điểm lên mọi thứ trên gương mặt. Bà nở nụ cười.

_"Thôi nào không phải con nói với mẹ là mấy cây bút chì này mua với giá rẻ bèo ở tiệm tạp hóa bên nhà bà tư đầu ngõ sao, thì mẹ lấy đem cho thằng con nhà bà Phương chơi vẽ vời tí có sao đâu mà, con nít nó thích chơi mấy cái đủ màu sắc vui mắt như vậy lắm, lâu lâu người ta mới ghé qua chơi mà con bé này thật là": Mẹ ruby vừa nói vừa lấy tay che miệng cười như thể đây là điều hết sức bình thường vừa mới diễn ra. Ôi con bé đã lớn chừng này rồi mà còn tranh giành đồ chơi của trẻ con sao, như một suy nghĩ vừa mới hiện lên trong đầu bà.

Yang đi từ trên lầu xuống nghe được hết cuộc trò chuyện thì lập tức hiểu rõ được bây giờ ai kia đang gào thét trong bụng còn dữ dội hơn lúc nãy của mình gấp bình phương nhân hai lần. Yang đi đến bàn ăn ngồi xuống đối diện với ai kia đang úp mặt gục ngã trên bàn và nhận được một chiếc dĩa ốp-la từ tay mẹ tương tự như của Ruby.

_"Cảm ơn mẹ vì buổi sáng nhé. Ruby ăn nhanh lên đi sắp trễ giờ rồi đó hôm nay là ngày đầu tiên phải đi đăng kí vào học viện Royal Academy đấy nhớ không ?": Vừa nói dứt lời Yang liền dùng chân ở dưới gầm bàn đá thẳng vào chân ai kia đang gục ngã trước dĩa đồ ăn thơm phức. Đứa em gái này của cô thật là hao tâm quá đi.

_"Aiya cái bà già này ôi trời đất ơi tôi mới chứng kiến được cảnh đốt tiền ngoài đời thật đó bà biết không. Đâu có phải 25k đâu chứ là 2 triệu đấy bà có thật sự hiểu không vậy hả huhu": Ruby nghẹn ngào nuốt nước mắt vào trong lòng, cùng với nửa quả trứng chiên được thì nuốt vào trong dạ dày.

Mất cả tháng để dành dụm tiết kiệm để mua bộ hộp màu chì mà cô hằng mong muốn chỉ để mua về chưa kịp xé nhãn ra, cô chỉ mới được ngắm và được ngửi nó thôi đấyy !. Đối với một dân vẽ như cô thì đây còn là nỗi đau gấp hai lần khi bị dính ngón chân út vào cạnh bàn. Gấp ba lần khi bị dẫm phải một con lego đồ chơi trên nền nhà bằng chân không. Gấp bốn lần khi đang đi bộ bình thường thì bị va vào eo hay hông. Nhưng cô sắp không có thời gian để tiếc nuối nữa đâu vì trong vòng một tiếng sau cô sẽ có mặt ở học viện nổi tiếng nơi mà cô từng ngày đêm mơ ước để theo đuổi giấc mơ của bản thân.