Chương 1: Thôi toang!

Vừa lúc hoàng hôn, ánh nắng chiều nhuộm đỏ cả phân nửa bầu trời. Cũng vì thế mà một vài tia chiều tà len lỏi rọi lên bàn học làm cho phân nửa bàn cũng trở nên sáng sủa

Trong phòng học bây giờ chỉ còn lác đác vài học sinh vẫn đang cặm cụi giải bài tập, trên bàn học ai nấy cũng chất đống sách vở cao hơn núi. Hâm Dao cũng không ngoại lệ, cậu vừa mới viết xong một bài văn. Cậu đọc đi đọc lại, xem xét có nên sửa chữa chỗ nào không rồi mới hài lòng bỏ vào trong cặp sách rồi rời khỏi lớp.

Hâm Dao đi trên hành lang lâu lâu lại nhìn vào các lớp học đã sớm tắt đèn, tóc mái cũng bị gió làm cho bay bay, phiêu đãng. Khuôn viên bây giờ đã trở nên vắng vẻ hơn, chỉ có vài nhóm học sinh tụ tập rơm rả với nhau sau khi vừa kết thúc giờ tự học.

Khi gần đến phía hành lang cuối, Hâm Dao chợt dừng lại cậu khẽ nâng kính của mình lên. Âm thanh lách cách như ai đó đang hối hả gõ vào điện thoại, thậm chí cậu còn nghe được vài tiếng xì xào. Hâm Dao sợ tái mặt, hành lang chỗ này khá vắng vẻ bình thường học sinh muốn đi qua đều phải dẫn theo hai hoặc ba người bạn thì mới dám đi qua. Ngôi trường nào mà chẳng ít nhiều gì cũng phải một lần nghe được học sinh truyền tai nhau về yếu tố tâm linh đâu chứ.

Hâm Dao vốn là người yếu bóng vía, cậu cố gắng trấn an bản thân. "Hay là mình quay lại lớp học chờ... không được!! Ba đang chờ ở dưới" Cậu hít một hơi dài, không tin vào chuyện mình xui xẻo đến mức gặp ma giữa ban ngày. Hâm Dao nắm lấy quai balo chuẩn bị chạy qua đó

Cho đến khi cậu đi đến gần nó thì mới biết được rằng chẳng có ma quỷ gì cả mà phải gọi là hơn cả ma quỷ. Đại nhân vật danh bất hư truyền---Tống Diệc đang đứng dựa vào tường, miệng ngậm điếu thuốc tay bấm điện thoại giống như sắp chọt lủng cả màn hình.

Trong truyền thuyết của trường Nhất Trung hắn ta được giang hồ gọi với cái danh xưng là "Ngưu ma vương" nổi danh đầu đội trời chân đạp đất, ai ai cũng phải kính nể. Hâm Dao chưa bao giờ gặp qua hắn có lẽ vì hắn ở lớp A5 còn cậu là A1 nhưng lúc đó cậu cảm thấy may mắn vô cùng. Cậu cũng không ngờ đến mình sẽ gặp hắn ta như thế này nhưng nước sông không phạm nước giếng thì Hâm Dao cũng chẳng phải sợ hắn làm gì mình

Cậu cứ thế ngang nhiên bước qua nhưng vẫn giữ bước chân nhanh nhất có thể, sau đó liền nghe được âm thanh thua cuộc từ trong điện thoại của hắn vang lên, có lẽ biết được tâm tình của hắn không tốt cho nên cậu bước nhanh hơn một chút nữa gần như là chạy. Bỗng một lực mạnh giữ lấy balo của cậu, đem Hâm Dao kéo lại "Chạy cái gì?"

Giọng nói truyền thẳng đến tai cậu, con trai trong thời kì vỡ giọng đều sẽ có âm thanh tương đối giống nhau, trầm hoặc thậm chí là ồn ào khó nghe. Nhưng giọng nói của Tống Diệc thật sự rất mê người, cũng có thể do hắn một phần hút thuốc nên trở nên khàn khàn hơn.

Hâm Dao không thể chối cãi hắn ta thật sự có một gương mặt rất đẹp, góc cạnh rõ ràng, sống mũi cao, da trắng nhưng không quá nhợt nhạt. Bảo sao các cô gái đều chết mê chết mệt hắn mặc cho nhân cách xấu xa của anh.

"Bạn học nhỏ, hôm nay tâm trạng của tôi không tốt. Nói chuyện chút đi" Tống Diệc cúi đầu đối diện với cậu, ngay sau đó lại thả một làn khói trắng vào Hâm Dao, cậu ngay lập tức nhíu mày biết ngay là hắn không có ý tốt, cậu không thèm trả lời vội quay đầu đi muốn chạy. Nhưng hắn ta cứ khăng khăng nắm lấy balo của cậu, cho dù Hâm Dao cố hết sức cũng không thoát ra được

Tống Diệc lại một lần nữa kéo cậu quay về phía hắn, bây giờ hắn còn bóp lấy cằm của cậu để đem cậu một lần nữa đối diện với hắn "Tôi cũng không ăn thịt, cậu sợ cái cái gì?" Hâm Dao cố gắng nghiêng đầu để tránh những ngón tay của hắn đang chạm vào mặt mình, nhưng càng nhúc nhích thì hắn càng bóp lấy cằm cậu chặt hơn

"Không sợ!" Hâm Dao thôi không chống cự nữa nhưng ánh mắt vô cùng giận dữ nhìn hắn "Không sợ? Tôi thấy ba hồn bảy vía của cậu đều sắp bay đi mất rồi" Tống Diệc cười nhếch mép, rõ ràng là hắn ta đang cố tình trêu chọc cậu

Không có nhiều thời gian để đôi co với hắn, Hâm Dao gằng giọng "Tôi không ở đây để đùa giỡn với cậu!"

"Nhưng tôi thì có..." Chưa nói dứt câu Hâm Dao đã cho hắn một cú đá bằng đầu gối vào chính chỗ hiểm của con trai, cậu biết nó đau nhưng cậu không còn cách nào khác. Tống Diệc nhanh chóng buông cậu ra rồi dựa vào tường, điếu thuốc cũng rớt xuống sàn, gương mặt như sắp biến dạng. Hâm Dao nhanh cơ hội chuồn đi cậu không muốn dây dưa với tên này một giây một phút nào nữa

Bác bảo vệ trông thấy cậu hớt ha hớt hãi chạy ra ngoài còn tưởng là cậu bị ma đuổi, Hâm Dao nhìn thấy xe của ba liền ngay lập tức mở cửa leo lên. Ông Hâm thấy con trai mình thở như vừa chạy điền kinh liền hỏi thăm cậu "Con làm gì mà chạy nhanh như thế? Ba cũng vừa mới đến"

"Không có gì đâu ba, con bị chó dí" cậu vẫn thở hồng hộc, ông Hâm ngơ ngác không hiểu tại sao trong trường lại có chó nhưng cũng không hỏi nhiều mà bắt đầu lái xe. Hâm Dao bình tĩnh trở lại cậu vui mừng vì đã thoát được nhưng hai giây sau liền xanh mặt vì....

"Cậu đã đá vỡ trứng của Ngưu ma vương rồi " ý nghĩ này khiến cậu không khỏi hoảng hốt, cậu đã phạm một sai lầm cả đời này không thể rửa sạch. Cuộc sống học đường của cậu như thế là toang từ nay về sau sẽ cảm nhận được địa ngục là như thế nào. Ông Hâm nhìn con trai mình qua kính, cứ thấy nó từ xanh rồi trắng bệt ông còn nghĩ là do thằng bé học quá nhiều