Chương 1: Bọn tôi không cần tiền, chỉ cần một sủng vật biết nghe lời

- Sao nào, tiểu thiếu gia? Hôm nay cậu không cần tôi hầu hạ nữa à? Mấy ngày nay không xoa bóp chân cho cậu khiến tôi cảm thấy ngứa ngáy lắm đấy!

Trên sàn nhà, thiếu niên run rẩy chống tay lùi về sau, đôi mắt ngấn lệ sợ hãi nhìn vào nam nhân đối diện. Một thanh niên cao lớn, khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng cúi đầu nhìn thiếu niên gầy yếu bên dưới, giọng nói đầy vẻ châm biếm, mỉa mai. Hắn đẩy gọng kính, híp mắt đánh giá thiếu niên như đánh giá 1 con mồi ngon béo bở mà mình đã chờ đợi từ lâu. Nhìn đôi mắt sũng nước, hai khoả thù du lấp ló sau lớp áo sơ mi mỏng khiến hầu kết hắn căng chặt, đôi mắt sau gọng kính càng trở nên thâm trầm hơn.

- Nào nào, Trần Sâm, đừng làm cho Luân thiếu gia của chúng ta sợ hãi như vậy chứ!

Tiếng cười ngả ngớn vang lên từ ghế sô pha bên cạnh. Đó là một thanh niên có khuôn mặt đẹp trai lãng tử, cúc áo nửa khép nửa mở đầy chất badboy mà mọi cô gái đều si mê. Minh Phong hài hước nhìn dáng vẻ sợ hãi của thiếu niên, tặc lưỡi đánh giá:

- Nhìn xem Luân thiếu gia của chúng ta kìa, sao lại bày ra bộ dáng đáng thương yếu đuối như đàn bà thế? Tôi nhớ cậu khinh thường những việc này lắm mà?

Thiếu niên tên Trịnh Luân kia thấy Trần Sâm không tới gần mình nữa thì bất giác thở nhẹ, cố dẹp đi nỗi sợ của mình mà chạy về phía Minh Phong. Trong thâm tâm cậu thì Minh Phong dễ nói chuyện hơn Trần Sâm rất nhiều, Trần Sâm luôn mang cho cậu cảm giác nguy hiểm đến khó chịu dù là bây giờ hay...trước kia. Trịnh Luân run rẩy chạy tới ghế sô pha, quỳ xuống chân Minh Phong cầu xin:

- Minh Phong, xin cậu, trước đây là tôi sai, tôi xin lỗi cậu. Cậu có thể tha cho tôi một con đường sống được ko? Số tiền đó quá lớn, tôi không thể ngay lập tức trả cho các cậu được. Hãy cho tôi thời gian, tôi sẽ tìm cách, tôi sẽ kiếm tiền trả cho các cậu. Xin cậu, hãy nghĩ đến tình nghĩa bao năm của chúng ta.

Nghe đến "tình nghĩa bao năm", Minh Phong cười nhếch mép:

- Thiếu gia của tôi, cậu có biết món nợ của gia đình mình hiện tại là bao nhiêu không? Với khả năng của cậu thì dù tôi có chờ đến đời con cháu đi nữa cũng ko nhận lại đủ đâu.

- Tôi...tôi...

Minh Phong đưa tay bóp cằm Trịnh Luân, kéo về phía mình, trên môi nở một nụ cười nghiền ngẫm:

- Thiếu gia có biết nếu con nợ mà không trả được thì chủ nợ sẽ làm gì ko?

Trịnh Luân hoảng sợ, một cảm giác lạnh lẽo bò lên sống lưng.

- Bọn tôi đang thiếu một sủng vật biết nghe lời. Thật khéo, tiểu thiếu gia có vẻ rất phù hợp với khẩu vị của tôi hiện tại đấy!