Chương 1

Mẹ tôi sinh liền ba đứa con gái. Bác sĩ cho biết cơ thể bà không thích hợp để sinh con, việc mang thai lần nữa có thể là cơ hội cuối cùng của bà. Để đảm bảo thai nhi là con trai, mẹ tôi bắt đầu điên cuồng tìm kiếm các phương thuốc dân gian.

Bà đi biệt tăm ba ngày, lúc quay lại, biểu hiện của bà cứ là lạ.

Buổi tối, mẹ hiếm khi cho tôi và em ba mỗi đứa một viên kẹo: "Nhất Nam, con biết không, mẹ rất muốn có con trai. Ở trong cái nhà này, chỉ khi sinh được con trai thì mẹ mới không bị xem thường nữa."

Em ba tôi chớp chớp đôi mắt to lồi ra vì quá gầy, nhét viên kẹo vào miệng, trìu mến nhìn mẹ, mơ hồ nói: “Vâng, chúng con cũng muốn có em trai.”

Chiếc kẹo nằm trong lòng bàn tay, tôi cố nhịn không ăn, nghiêm túc gật đầu: “Mẹ, mẹ nhất định sẽ có con trai.”

Mẹ nhìn tôi với vẻ hài lòng.

Tôi mơ màng ngủ quên, ngày hôm sau nghe tin em gái tôi đang chơi rồi trượt chân bị chết đuối dưới mương. Trong nỗi đau buồn sâu sắc của tôi, mẹ ăn mặc rất sành điệu và mang về một chiếc bình, nhưng chiếc bình trống rỗng. Sau đó, mẹ đưa cho tôi một lon “sữa bột” và dặn tôi mỗi ngày phải pha cho mẹ một cốc sữa cho đến khi em trai tôi chào đời.

Từ khi được nuôi bằng “sữa bột”, bụng mẹ ngày càng to ra. Nhiều người trong làng nói rằng mẹ tôi đang mang thai đôi. Có người nói bụng mẹ tôi nhọn, lần mang thai này chắc chắn là con trai. Mẹ cười không ngậm được miệng, nói chỉ có một đứa, bé đang lớn và được nuôi dưỡng rất tốt.

Đứa trẻ quả thực đã lớn, bụng mẹ tôi căng tròn như quả dưa hấu, có những vết rạn màu đỏ tía như muốn bò lên tận ngực. Bà luôn nói những vết này rất ngứa, dùng tay gãi từng vết một khiến chúng trông càng đáng sợ hơn. Những tháng gần đây, bà thường xuyên phàn nàn rằng bụng mình cứ bị cương cứng.

Những lúc như vậy, ly sữa được pha chế từ "sữa bột" sẽ làm cho nước da của mẹ tôi hồng hào và xoa dịu cảm xúc của bà. Dạo này bà cũng không mắng tôi nhiều như trước nữa.

Tuy nhiên, lượng bột trong hộp sữa bột ngày càng giảm đi. Tôi hỏi mẹ liệu có nên mua thêm không vì lượng bột này không đủ dùng cho đến khi em trai chào đời. Tôi vừa dứt lời, mẹ đã nhìn tôi chăm chú với đôi mắt rực lửa.

Tôi run rẩy sợ hãi, nhưng sau đó bà lắc đầu: “Con ngoan, mẹ sẽ đến ở nhà bà ngoại con ở vài ngày. Nhớ trông nhà cho tốt đấy.”

Tôi không dám phản bác. Dù mẹ không nói ra nhưng chắc tôi cũng biết mẹ tôi đi lấy “sữa bột”.

Quả nhiên lúc về, bà nói em tư tôi bị tai nạn giao thông, lại mang về một chiếc bình rỗng. Cùng lúc đó, bà đưa cho tôi một lon bột màu nâu khác, bên trong là bột mịn không có mùi sữa giống như lần trước.

Theo lời dặn của mẹ, tôi đổ hai thứ bột vào với nhau, nghe mẹ lẩm bẩm: “Giữ lại đứa lớn nhất để sau này còn dùng, nếu không thì làm sao đủ nuôi con trai cưng của mình?”

Tóc tôi dựng đứng nhưng tôi chỉ có thể giả vờ như không nghe thấy.

Mẹ tôi sinh con đặc biệt khó khăn vì thai nhi trong bụng đã quá lớn. Mẹ nhất quyết đòi sinh thường để con được khỏe mạnh. Phần thân dưới của bà bị rạch ra, tôi nhìn thấy máu chảy xuống.

Bà thực sự đã sinh được con trai.

Thằng bé nặng tới 5.4 kg, trông rất mũm mĩm. Nhìn không giống một đứa trẻ sơ sinh mà giống một đứa nhỏ đã được mấy tháng tuổi hơn. Ngay sau khi em trai tôi chào đời, con chó mực già chúng tôi nuôi ở ngoài bắt đầu sủa vào nhà. Bà đỡ cho rằng đó là điềm lành, chúc mấy câu lời hay ý đẹp. Mẹ đang cho em trai bú, cười ngoác đến tận mang tai. Con chó mực sủa suốt đêm, trong nhà không ai ngủ ngon.

Ban đêm tôi lén bò tới cửa sổ để nhìn thử. Con chó bị buộc hơi xa nhưng lại cứ sủa về phía phòng mẹ tôi, thỉnh thoảng lại rêи ɾỉ như đang đau khổ. Em tôi không quấy khóc, cứ ăn rồi ngủ. Bố mẹ tôi cứ nói thằng bé là ngôi sao may mắn của họ, là đứa con ngoan của họ. Không giống như bọn con gái chúng tôi, vừa mới sinh ra đã khóc thảm thiết như tới đòi nợ.

Bụng mẹ tôi trông như một quả bóng xì hơi, em trai tôi ra đời đã làm bụng mẹ xẹp một mảng lớn nhưng... hình như bên trong vẫn còn một đứa.