Chương 1: Sợ ma

Nhà trọ bị ma ám. Có điều, căn trọ này tiện nghi nên Lục Hòa Nghi vẫn tiếp tục thuê. Cậu rất nhát cáy, sợ ma. Từ lúc chuyển vào căn trọ này, cậu ngủ từ sớm, thậm chí cậu chẳng dám đi toilet vào ban đêm luôn.

Cơm tối nay nấu hơi mặn. Thế là cậu uống tới ba cốc nước trước khi đi ngủ. Đêm đến, cậu mắc vệ sinh. Cậu quấn chăn trùm kín mít, cứ nằm run rẩy trong chăn, còn không dám ló đầu ra ngoài chứ đừng nói đến chuyện đi xả nước cứu thân.

Ở căn trọ nào mà chả bị ma trêu một đến hai lần, nhưng mà kiểu sợ như cậu thì lại hiếm gặp.

Ban ngày cậu thì đi làm, do sợ ma nên tối cậu ngủ sớm. Giang Tư Ảnh thì lại ngủ ngày thức đêm, sống như một con cú hàng thật giá thật vậy. Do đó, cả tháng qua họ chẳng gặp được nhau bao giờ, chính hắn cũng không biết người khách trọ mới là nam hay nữ luôn.

Đêm nay hắn lên đồ chỉnh chu, phong lưu, còn đệm chút hương nước hoa nữa. Hắn chuẩn bị nhảy khỏi cửa sổ để đến quán bar mới khai trương trong cõi Âm thì nghe tiếng ai đó lảm nhảm làm đứt quãng.

Sau khi biến thành hồn ma vất vưởng giữa đời, năm giác quan của hắn sắc bén hơn hẳn: nó nghe rõ mồn một tiếng lảm nhảm kia là gì dù chưa cần phải bay đến nơi phát ra âm thanh đó.

Âm thanh ồm ồm từ chăn trong nhà:

– Hỡi lão Sadako, xin lão đừng ăn em mà!!! Oan có đầu nợ có chủ, ai hại lão thì lão ám người đó đi!

Rồi âm thanh kèm thêm tiếng khóc nức nở:

– Em… Em… Em… Em nhường nguyên căn nhà này cho lão, chỉ mong lão lánh tạm 5 phút cho em đi toilet là được rồi ạ. Hứa, không làm phiền lão!

(Ôi em ơi, em đi toilet thui mà sao em thảm thiết thế)

Giang Tư Ảnh oan lắm. Hắn mới có hai mươi mốt tuổi thôi, tự dưng bị gọi là “lão”?

Con người này thú vị thật đấy. Hắn cũng chưa từng gặp mặt cậu bao giờ. Nhân lúc cậu còn đang tỉnh, hắn chào hỏi cậu một lần vậy. Hắn thong thả ngồi xuống bên cửa sổ ở tầng bảy chờ cậu ngóc đầu nhìn đến.

Đã nửa tiếng trời mà cậu vẫn còn đang cầu xin:

– Đời người có ba cái “vội”, mong lão thông cảm cho em. Em không hề có ý đến địa bàn của lão đâu ạ.

(Vội xả nước, vội xả phân, vội xả khí.)

La dài la mãi, mà không chịu nói ra. Hắn sợ cậu xả nước luôn tại giường mất. Cậu nhịn được, nhưng hắn thì không. Thế là nó vung tay lên không trung, tấm chăn trên người cậu bị hất ra.

Đêm khuya mịt mù, hắn và cậu cứ thế mà nhìn nhau.

Mắt hắn nhạy tối. Hắn soi vị khách nhát cáy này, thấy cậu cũng được, có khi cậu còn khá đẹp cỡ ma đẹp nhất dưới cõi âm luôn ấy.

Còn cậu thì lạnh người. Tự dưng chăn tụt khỏi người cậu, xung quanh cậu lại chẳng thấy cái gì. Cậu thét ầm lên, van xin con ma hãy tha cho cậu.

Hắn không muốn nghe thêm câu nào nữa, bèn cất tiếng:

– Dừng! Dừng! Dừng!

Nhưng mà cậu đã hoảng lắm rồi. Cậu chả nghe hắn nói gì nữa, cậu chỉ biết thét thôi. Hắn đành bó tay, bịt miệng cậu lại.

Cuối cùng cũng chịu im rồi.

Hắn lên tiếng:

– Đừng sợ ma. Cõi âm có nề có nếp cả, ma bình thường cũng bận lắm, ai không rảnh đáp lại cậu đâu.

Cõi âm cũng có pháp luật, có công an, có kết nối với thần linh trên trời. Cõi âm cõi dương đã thống nhất vài điều, kiểu như con người không được xâm phạm chốn ma, chốn ma cũng không được bắt người đi.

Ma bận lắm: bận kiếm tiền, bận đón con, bận cơm nước, bận xem phim. Ai rảnh đâu mà đi hù con người làm gì chứ?

Với lại, điều làm nó cạn lời hơn cả, chính là:

– Cái toilet kia của cậu làm gì có ma đâu! Đừng sợ, nói này xong là tôi sẽ đi liền.

Dưới cõi âm vẫn có ma xinh xắn, thanh tú nha!!! Mấy chị ma tóc dài hồi còn sống là chị đẹp ngời ngời cả đấy, ngày nào cũng lên phấn xinh xẻo cả đó. Nhưng sau khi biến thành ma thì bị vẽ đầu bù tóc rối lôi thôi lếch thếch, móng tay loằng ngoằng xuống tận mặt đất. Làm ơn đi, con người không nhìn thấy thì thôi, dáng vẻ đó cũng đâu dọa con người được đâu, mắc gì vẽ lại như vậy?

Đương nhiên lúc giữa đông, ma cũng biết mua quần áo mới dưới chợ, hốt mấy đôi giày đi tuyết siu đáng yêu để hẹn hò chứ bộ? Con người còn không muốn đi ra ngoài với cái tác phong lôi thôi, thế bất nào con ma tụi tui sẽ muốn thế?

Chưa kể cái nơi như nhà vệ sinh ấy… thế bất nào con ma tụi tui sẽ tận hưởng mùi cứt vậy hả?

Quá đáng!

Kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục!

Ma có biết cậu đâu! Cậu lại sợ ma nhìn lén cậu đi toilet, ma chúng tôi còn sợ cậu hơn ấy chứ – sợ cậu một lời không hợp là dán bùa đuổi chúng tôi đi!

___________-

Ngày 27 tháng 3 năm 2023

Editor : jsdhwdmaX.