Chương 1: Mượn Chút Thời Gian Của Anh

Cuối tháng mười, thành phố Hà Nội như bước vào cuối thu, đêm khuya hôm qua trời đã đỗ cơn mưa lớn nên sáng sớm hôm sau bầu trời có chút âm ưu, những giọt nước trên cành cây vẫn tí ta tí tách rơi xuống. Trong không khí mang theo chút hơi lạnh, ướt ẩm luân phiên.

Căn phòng kín bít, xung quanh chỉ là bốn bức tường, rèm che cửa chắn không nổi một chút ánh sáng chiếu vào. Trên chiếc giường gần cửa sổ, ánh đèn mập mờ phát ra từ màn hình điện thoại, cô gái trên gường khuôn mặt trắng nõm và những sợi tóc đen nhánh lộ ra ngoài.

Tựa như đêm qua ngủ không tốt, nên nét mặt Trần Hà Anh có chút tái nhạt, đột nhiên trên màn hình điện thoại hiện lên một tin nhắn.

"Hà Anh!"

Ánh mắt cô gái hờ hững khép lại, gõ ngón tay vào khung trò chuyện của Ngô Khả Hân, lười biếng để một dấu chấm hỏi.

Ngô Khả Hân trả lời có vẻ rất nhanh."Bạn trai cậu đi cùng với một cô gái khác, mình nói thật đấy."

Trần Hà Anh không mấy bất ngờ, cô xoay người bật đèn ngủ, bình tĩnh nhắn lại. "Đây là lần thứ bao nhiêu cậu đem chuyện này ra đùa giỡn rồi?"

"..."

"Hôm nay tuyệt đối không phải là giỡn, đúng là bình thường có hay giỡn vu vơ nhưng lần này tuyệt đối không nha, cậu không tin thì mình gửi địa chỉ qua cho."

"..."

Người bạn trai này cô và anh ta chỉ mới ở bên nhau được vài tuần. Anh ta học kiến trúc từng là đàn anh khóa trên mà cô quen được, biết người theo đuổi là cô nhưng cả hai đều đã yêu nhau, anh ta cũng không thể tùy tiện hẹn hò với một người khác được, vẫn là nên làm rõ mọi chuyện.

Trần Hà Anh ra khỏi nhà cũng tầm 8 giờ sáng, cô đi theo địa chỉ mà Ngô Khả Hân gửi đến, vì là ngày nghỉ nên công viên rất đông du khách, cũng có mặt khó, mặt tiện.

Mặt khó chính là cô sẽ rất nhanh mất dấu hai người bọn họ.

Mặt tiện là, nhiều du khách đến như vậy họ cũng sẽ rất khó phát hiện ra cô.

Bước chân dừng lại, Trần Hà Anh trầm mặc mấy giây đi đến động nhẹ vao vai anh ta nhưng xui rũi làm sao, cơn gió từ đâu lại mạnh thế này, cuốn bay cả chiếc nón mà cô đang đội. Muốn đi đến nhặt lên thì cô bỗng phát hiện ở gần đó có một nam nhân đứng.

Dáng người của anh ấy cao lớn, mặc áo sơ mi màu đen, một tay cầm điện thoại, tay kia hờ hững vắt một chiếc áo khoác. Cổ tay áo xoắn lên, để lộ bàn tay thon dài với làn da mỏng có thể nhìn thấy gân xanh trên mu bàn tay.

Thoáng nhìn từ góc độ này cô có thể đoán được là một người có ngoại hình bắt mắt. Trần Hà Anh thở dài, cô mấp máy môi cuối thấp đầu, tiến đến ba bước như muốn nhặt lên.



Vào phút này người đàn ông nọ bắt đầu có động tĩnh, mí mắt anh ta liếc nhì chậm rãi khom lưng giúp cô cầm lấy.

Ngọn gió mùa thu mang theo khí lạnh thổi ngang qua nơi đây làm lung lay mái tóc ngắn ngang vai của Trần Hà Anh. Đôi mắt cô gái sáng tỏ nhìn thấy được rõ ràng từng nét trên gương mặt người kia.

Khuôn mặt lạnh lẽo đến yêu nghiệt, toát lên khí chất vô cùng nghiêm nghị, nhìn trông vừa ôn nhu nhưng lại khó gần...

Trăm năm khó gặp...

Thời gian nhưng động, Trần Hà Anh không thể có thêm một động tác dư thừa nào nữa, giống như đã quên mất việc mình đến đây là để làm gì.

Nhìn người con trai này nữa ngày, cô nàng hít thở không thông, chìa tay nhận lấy, cố gắng hết sức hắng giọng nói lời.

"Cảm ơn."

Đây chẳng phải là cái con người sống đối diện trước nhà cô sao, từ khi chuyển đến, cô chưa từng bắt chuyện với người đàn ông này bao giờ, anh ta cũng rất ít khi ở nhà. Ít khi thậm chí là chẳng mấy khi gặp nhau, lần này có thể ói là ngoại lệ...

Cô biết được đại khái người đàn ông này tên Trương Tuấn Lộc, năm nay cũng đã ba mươi tư tuổi, hiện tại là bác sĩ khoa ngoại tim mạch, công tác ở bệnh viện quốc tế Z. Một người đàn ông ưu tú như vậy, nhưng tiếc thay là vẫn còn độc thân.

Trương Tuấn Lộc vẫn không ngẩng đầu chỉ "Ừ." Một tiếng cho có rồi thôi, giọng nói mà anh ấy nói ra mang vẻ trầm thấp, lúc nói chuyện sẽ thường kéo dài âm cuối, nghe sao lại mập mờ có phần lưu luyến đến khó quên.

Tựa như nhìn đến quên cả thời gian, Trần Hà Anh lạc mất mục đích chính của mình. Trương Tuấn Lộc lại một lần nữa chậm rãi ngước nhìn cùng cô ánh mắt đối nhau, trên khuôn mặt mang vẽ hời hợt.

"Có chuyện gì sao?"

Nháy mắt cô phát hiện có điều gì không thích hợp, cô tỉnh táo liên tục lắc đầu.

"À không."

Trôi qua rất lâu, lúc này bỗng dưng có một bàn tay đặt lên vai. Trần Hà Anh quay đầu lại nhìn thì chẳng thể nào có thể tưởng tượng nổi, dường như cô đã mơ hồ quên đi sự tồn tại của người này.

Nhưng vẫn nhớ rõ, tình thế đảo ngược, bạn trai cô lên tiếng.

"Người đàn ông này là ai ?"

"..."



Bầu không khí dần dâng lên sự khó xử, phản ứng đầu tiên của Trần Hà Anh chính là sẽ nói rằng. "Anh hiểu lầm rồi." Nhưng chẳng hiểu vì sao, cô lại không muốn nói như thế, suy nghĩ trái chiều, nhớ đến cô gái vừa đi cùng anh ta mà lửa giận dồn lên não. Bất kể là khúc mặc gì, cho dù có dùng hàng trăm cái miệng để giải thích, cô cũng sẽ chấp nhận nói rằng.

"Là bạn trai mới."

Không lường trước được, bất thình lình ánh mắt của Trương Tuấn Lộc nhíu lại dán lên người cô, lúc này cũng không hiểu rõ ý tứ của cô gái này là gì, lại một lần nữa bàn tay nhỏ nhắn ấy chỉ bằng một nữa bàn tay anh, đã bị cô ấy nắm chặt."

"Điều này là sự thật, tôi là người lăng nhăng thích yêu nhiều người một lúc, cũng được mà nhỉ."

Trong tình huống đó, cô cũng có chút phân tâm. Suy nghĩ đi vào cõi thần tiên, nếu mà bây giờ người đàn ông này, chẳng may thẳng thắng quá thì cô chắc chắn sẽ sụp đỗ ngay đây thôi. Lo lắng đến nỗi trái tim như ngừng đập, không kiềm được mà liếc nhìn lên người hắn mấy cái.

"Có thể mượn chút thời gian của anh được chứ, giống như thuê đấy."

"..."

Ngày đẹp trời hóa giông bão, cứ thế mà đâm đầu vào sự thanh tịnh, không chút sao động nào, cứ tưởng như đang ở chùa.

Trần Hà Anh không biết xấu hổ mà xích lại gần hơn, gần nhất có thể, chiều cao của hai người là một sự chênh lệch khó tả, cô cũng chỉ vừa vặn đứng tới vai Trương Tuấn Lộc.

Câu nói vừa rồi có khác gì đang hỏi rằng.

TÔI CÓ THỂ THUÊ ANH ĐƯỢC CHỨ?

CÓ! THỂ... NÓ LÀ.

Thảm họa!

Trần Hà Anh này, mình liệu có đang nói đùa? Cô nắm chặt lấy vạt áo, ngượng đến hoa cả mắt. Nào hãy nói là đang đùa đi, cô hãy mau nói là đùa đi, để đỡ phải đi tìm cái lỗ chui.

Điên rồi, chơi lớn vậy rồi ai dám phù hộ cho cô. Nói rồi hối hận, giống như một đi không trở lại.

Hoàn Toàn, một chút Trương Tuấn Lộc cũng không thể tin nổi, làm sao mà chấp nhận tới sự hợp tác của cô nàng này, săc thái anh không có dấu hiệu biến hóa, nhẫn nhịn hỏi.

"Vừa rồi, có biết mình đang nói cái gì không?"