Chương 1: Chạm mắt

Chap này sẽ ngập hint bajitake

—————————————————————————————————

[ Cuộc chạm mặt vô tình dưới cơn mưa sao lại mang cho tôi cảm giác sâu đậm tới vậy nhỉ? ]

*rào rào!!*

“Mưa rồi...”

Chàng trai với mái tóc đen huyền có chút ướt vì mưa đang đứng dưới mái huyên của một tiệm sách. Nghe tiếng loạt xoạt nhỏ bên tai, anh đưa đôi mắt vàng nhìn ra phía bên cạnh mình.

Trong một khắc nào đó, vẻ đẹp của cậu thiếu niên có mái tóc vàng và đôi mắt xanh tựa biển cả như hút hồn anh lại. Nhìn chằm chằm cậu xoa mái tóc của mình làm nó rối lên mà anh không khỏi bật cười

“Anh cười gì vậy?”_Cậu con trai đó bỗng chốc quay lại nhìn anh

“Không...không có gì”

Vậy là môt cuộc nói chuyện kéo dài đúng hai câu kết thúc.

Những hạt mưa bắt đầu vơi đi, cơn mưa dần nhỏ lại rồi tạnh hẳn. Anh nhìn cậu thiếu niên có vẻ đẹp rực rỡ đang vội vã chạy sang hướng ngược lại mà thoáng buồn. Nhưng giây sau cũng chẳng suy nghĩ nhiều mà quay đi.

Về đến nhà, anh nằm trên giường để chuẩn bị đi ngủ. Nằm trằn trọc mãi nhưng tại sao anh vẫn chẳng thể quên được người con trai với gương mặt ngây ngô và rực rỡ như mặt trời đấy nhỉ.

Đôi ta chỉ vô tình chạm mắt nhau nhưng nó lại mang cho anh cảm giác sâu đậm và ấm áp. Đôi mắt em sâu thẳm như chứa cả một biển cả bên trong. Xanh thẳm và trong veo.

Mái tóc vàng có chút xù lên rực sáng giữa bầu trời âm u mưa rào.

“Dễ thương...”

“Ặc! Mình đang nghĩ cái quái gì vậy! Thôi ngủ sớm mai còn đi học...”

Anh đứng dậy tắt đèn rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

***

“...”_ giờ đây gương mặt anh trông cực mệt mỏi. Đêm qua anh chẳng thể chợp mắt được khi nhớ lại gương mặt của chàng thiếu niên ấy

“...mày ổn không vậy...”_Chifuyu Matsuno , người bạn cùng trường mà anh vô tình làm quen được trong lúc đang viết thư cho một người bạn.

“Ổn...rất ổn”_thều thào mệt mỏi mà anh nói

Khẽ nhìn ra phía cửa sổ thì bỗng nhiên đôi mắt của anh chú ý tới bóng dáng của chành trai nhỏ có mái tóc vàng rực rỡ đang đi ở giữa sân trường.

Cậu ta trông có vẻ lúng túng, chắc là bị lạc rồi.

Anh đứng bật dậy khiến Chifuyu không khỏi dật mình

“Êy! Mày làm cái quái gì mà vội vội vàng vàn--“_Chifu chưa kịp dứt câu thì đã thấy Baji phóng nhanh ra khỏi lớp.

“Hộc hộc!”_gấp gáp chạy nhanh xuống sân trường, anh đứng yên một chỗ mà thở hồng hộc. Đưa con mắt khẽ liếc lên, đây rồi, chỉ vài bước nữa thôi là anh có thể gặp lại người con trai toả nắng khi ấy, một mặt trời nhỏ mà anh không thể nào quên.

“Này”_Baji

“Hơ! S-sao vậy?”_cậu ấy giật mình vì bỗng có người gọi cậu

“Cậu bị lạc à”_Baji trông có vẻ thích thú với gương mặt có chút sợ hãi của cậu khi thấy mình

“À ừ, tôi mới chuyển tới đây nên không biết lớp mình ở đâu”_cậu đáp

“Vậy cậu có thể đi theo tôi”_Baji

“Hể! Thật sao! Vậy thì phiền cậu rồi”_ánh mắt cậu trai sáng bừng lên khi nghe câu nói đó của anh, cậu cười tươi để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ đáng yêu.

Phạm luật! Thế này chẳng phải là phạm luật rồi sao! Sao mà lại có thể đáng yêu như vậy chứ!

Anh có chút ngơ ngác khi thấy gương mặt đáng yêu đấy của cậu, nhưng rồi cũng lấy lại được sự bình tĩnh dẫn cậu về lớp.

***

“...”_Baji

“....sao vậy”_có chút thắc mắc cậu nghiêng đầu hỏi.

Không có gì đâu, mọi chuyện rất là bình thường, nhưng chỉ khác một chỗ là anh chẳng ngờ là cậu lại HỌC CÙNG LỚP với anh.

Oh wao! Đây phải chăng là định mệnh. Bình tĩnh nào, chỉ là trùng hợp thôi đừng có mà mơ mộng nữa:)

“Không có gì, ta vào thôi”_quay sang nhìn cậu, anh nở một nụ cười ôn nhu một cách bất thường mà nói

Sững sờ và sợ hãi trước gương mặt của anh, cậu cố cậy cổ họng của mình ra mà thốt lên hai từ “à ừ”

***

“Trật tự đi, nay thầy muốn giới thiệu cho các em một bạn học sinh mới”

Cậu con trai với mái tóc vàng có chút rối cùng đôi mắt xann dương long lanh không dính một hạt bụi bẩn bước vào. Thân hình cậu ta cân đối, nghiêng người cúi chào rồi bắt đầu giới thiệu.

“Xin chào, tôi tên là Hanagaki Takemichi, sau này mong được giúp đỡ!”

“Được rồi em đi xuống bàn cuối kia ngồi nhé”

“Vâng”

Cậu lon ton bước xuống chiếc bàn cuối lớp, chợt chạm mắt phải Baji, anh không mấy quan tâm tới cậu lắm liền quay mặt đi chỗ khác. Cậu thấy vậy cũng chẳng bận tâm mà bước về chỗ.

‘Cậu ấy buộc tóc và đeo kính sao... buồn cười quá:) để bình thường có phải đẹp hơn không, xém chút nữa là mình không nhận ra rồi’_Takemichi ngồi sau anh thầm nghĩ khi nhìn thấy cái diện mạo có chút ngốc nghếch của Baji.

Chợt nụ cười nhẹ được đặt trên môi cậu được một vài bạn nữ trong lớp để ý tới.

‘Aaaaa! Sao lại cười nhẹ nhành như vậy chứ, trông cậu ta ấm áp thật!’_nữ sinh 1

‘Tr-trời ơi! Cười thôi cũng đẹp vậy sao!’_nữ sinh 2

‘Ủa? Cười cái gì zợ?’_Nữ sinh này không bị va phải conditinhyeu

‘Hửm? Mấy chế đó đang nhìn gì zậy?’_nữ sinh thuộc kiểu hóng chuyện.

—————————————————————————————————

Tôi đăng chap vào ban đêm nên lười soát lỗi chính tả quá.

Tha lỗi cho sự lười biếng này nha.