Chương 1: Thế giới khác

Tôi, một đứa thất nghiệp, đang lang thang trên con phố lớn.

Tôi năm nay vừa tròn 20. So với những người cùng tuổi, tôi đã tốt nghiệp đại học được hai năm. Lý do thì rất đơn giản, tôi học nhảy cấp.

Tôi là thiên tài, trong mắt mọi người. Còn với tôi, chỉ là một đứa thất bại. Tôi không có ước mơ, không có hy vọng, không có mục đích.

Con phố lớn ồn ào, dòng xe qua lại tấp nập, mấy ai có thời gian ngó đến một kẻ như tôi. Thật thảm hại!

Sinh ra trong gia đình gia giáo, từ bé tôi đã luôn được hướng đến những nghề như bác sĩ, giáo viên,... toàn những nghề tôi không thích. Bố mẹ thì nghiêm khắc, học hành thì áp lực, thật chán nản.

Đứng tựa vào lan can, tôi ngước nhìn bầu trời đêm.

Thật yên tĩnh.

Xa xa, một cô bé tầm năm tuổi chạy chơi. Một chiếc ô tô lao đến, tốc độ thật nhanh, thật đáng sợ.

Người xung quanh lặng lẽ đứng nhìn. Họ không cảm xúc?

Tôi lao đến, dù biết trong lòng mình cũng không quan tâm. Tôi muốn chết, nhưng cũng muốn chết có ích.

Đẩy cô bé ấy ra, sự mỏi mệt trong tôi ngày càng tăng. Phải, tôi sẽ chết.

------- ------

Mở đôi mắt nặng trĩu ra, tôi ngước nhìn.

Mình chưa chết?

Sự hoài nghi trong tôi ngày một thể hiện rõ khi trước mắt là một đồng cỏ xanh lớn.

"Chuyện quái gì đang xảy ra?"

Một tiếng nói trầm thấp vang bên tai.

"Nhân loại. Thứ lỗi cho ta vì gọi ngươi đến đây, có một số việc ta cần phải đưa ngoại nhân can thiệp vào thế giới này, vừa lúc ngươi chết, ta đã đem ngươi tới đây."

Tôi cười khẩy, chuyển sinh mà mấy đứa bạn tôi vẫn nói. Thật hài hước, và vô lý.

"Để bù lại, ta sẽ chuẩn bị cho ngươi một số thứ, đủ dùng trong thế giới này."

Tiếng nói thật nhanh biến mất. Ông ta là gì? Thần? Chúa?

Tôi không quan tâm.

Tôi cũng không quan tâm việc sẽ sống hay chết. Nếu sang một thế giới khác, tôi chỉ muốn sông thật nhẹ nhàng mà thôi.

"Aizzz, mệt rồi đây."

Tôi đứng dậy trên bãi cỏ, thật sự rất đẹp.

Ngẫm nghĩ một chút, tôi ngồi xuống, ngáp một cái thậ dài và chìm vào giấc ngủ.

Thoải mái thật. Có khi nào mình ngủ thoải mái như vậ không ta?

Tâm trí mơ hồ, ngủ tựa không ngủ khiến tôi nhanh chóng tỉnh dậy. Đưa tay lên che miệng, tôi phát hiện một điều.

Bàn tay mình, thật nhỏ bé.

Rất bé.

Như đưa trẻ.

Trở lại làm một đứa bé à, có lẽ không tệ.

Một cơn gió mạnh thổi tới, mái tóc phiêu theo gió.

Màu trắng?

Thật sự không bình thường chút nào. Nhưng cũng có những trường hợp hiếm lạ như mắt hai màu hoặc tóc đổi màu trên thế giới, có lẽ cũng ổn thôi.

Bỗng dung, bên cạnh tôi có vậ gì đó động đậy.

Giật mình, tôi khẽ đưa mắt nhìn. Một quả trứng? Hơn nữa lại to bất thường. Nó có thể to đến cả người tôi.

Hơn thế nữa, nó đang động đậy.

Tiếng vỏ vỡ nứt vang lên.

"Nở rồi kìa!"

Từng mảnh vỏ rời khỏi thân thể bên trong. Hiện dần ra, một thứ gì đó màu vàng. Lý trí tôi đang cảnh cáo, có thể vậ này nguy hiểm.

Nhưng chưa từng có thứ gì khiến tôi cảm thấy tò mò như thế. Khẽ đưa bàn tay lên gạt vỏ, một chú mèo con hiện ra trước mắt tôi.

"Đáng yêu ghê!"

Một chú mèo màu vàng nhỏ nhỏ xinh xinh. Thực ra thì chú mèo ấy cũng to so với mèo bình thường rồi, đặc biệt hơn, tứ chi được phân chia như tay với chân vậy.

Đôi mắt màu tím to tròn mở ra, lung linh nhìn tôi. Nó như một bầu trời sao bên trong vậy. Tôi đưa tay ra, bế lấy bé mèo.

Em ấy chắc sẽ đói cho coi. Nghĩ như vậy, tôi đứng dậy và nhìn xung quanh.

Việc đầu tiên cần làm là phải đi đến nới có người sống.

Ôm lấy bé mèo trong l*иg ngực, tôi chạy đi.

Phía xa kia thấp thoáng một vài mái nhà. Ánh hoàng hôn dần buông xuống, bầu trời hiện lên màu đỏ rực.

Sau một hồi chạy vất vả, cuối cùng tôi cũng đến được nơi mình muốn.

Đây có thể coi là một ngôi làng, nhưng điều làm tôi chú ý là những căn nhà này được thiết kế khá lạ. Cố gắng điều chỉnh nhịp thở, tôi gõ cửa một căn nhà.

"Ai vậy?"

Tiếng phụ nữ trong nhà vang lên. Theo sau là tiếng mở cửa.

"Xin chào cô bé, cháu có việc gì à?"

Một người phụ nữ trung niên bước ra, mái tóc cô ấy có màu xanh lá và đôi mắt màu đen. Tôi khẽ lên tiếng:

"Xin lỗi cô, có thể cho cháu ở nhờ tối nay được không ạ? Cháu bị lạc trong khi đi ra ngoài."

"Ra vậy. Thảo nào cô thấy cháu trông rất lạ mắt. Vào đi."

Cô ấy nở một nụ cười với tôi và mời vào. Tôi cúi người chút, bước vào. Căn nhà bên trong cũng không có gì đáng giá, trừ một số vật tôi chưa thấy bao giờ.

"Kanna, tối nay nhà ta có khách này. Con hãy đi xuống và chào em ấy một chút đi chứ!"

"Vâng..."

Từ trên tầng vọng xuống, có vẻ là một cô bé trạc tuổi tôi. Nhưng tên và cách nói chuyện, đây là tiếng Nhật. Nó không phải tiếng Việt.

"Xin lỗi, cho cháu hỏi, đây là ở đâu ạ?"

"Đây là làng Loren. Nơi này cách thủ đô khá xa, cũng là một làng ở phần rìa ngoài."

Một địa điểm lạ hoắc, có vẻ đây thật sự không giống thế giới cũ.

Một cô bé từ trên tầng chạy xuống, mái tóc màu xanh cùng đôi mắt màu vàng lộ rõ vẻ hoạt bát, năng động.

"Chào chị, em muốn xin ở nhờ tối nay."

"Đáng yêu quá! Em tên là gì vậy?"

Tên? Tôi bối rối một chút, khẽ đáp lại:

"Shiro ạ."

Cô bé ấy háo hức nhìn tôi. Rồi như nhận ra bé mèo con trên tay, cô bé ấy liền lôi tôi lên phòng.

"Bé mèo này đáng yêu quá. Em có ở đâu vậy?"

"Bé mèo vừa mới nở từ một quả trứng, em cũng không rõ."

Cô bé ấy trầm ngâm suy nghĩ một chút, nói:

"Có vẻ em ấy không gây hại. Chắc không phải ma thú đâu."

Tôi suy nghĩ một chút, khẽ hỏi:

"Ma thú là gì vậy ạ?"

Như vớ được người nói chuyện, cô bé ấy thao thao bất tuyệt nói.

Thế giới này, thật sự hoang đường.

Đây là một thế giới phép thuật. Ma thú là những loài động vậ có ma lực, từ đó sinh ra ma pháp. Con người ở đây cũng có ma pháp, phục vụ cho đời sông hằng ngày. Rồi còn có các hội pháp sư, nơi mà những pháp sư đại tài làm việc.

Chờ chút, hội pháp sư?

Nếu tôi nhớ không lầm, hồi tôi còn bé có một bộ hoạt hình có tên là Hội pháp sư được chiếu trên TV. Tuy vậy tôi không nhớ rõ lắm, dù sao cũng chỉ lướt qua có một vài lần.

Nhưng có thể là trùng hợp đi. Mà tôi cũng không quan tâm, chỉ việc sống tốt là được.

Tôi được Kanna, cô bé ấy cho một số bộ quần báo cho bé mèo và một cái balo. Mẹ của cô bé ấy rất tốt bụng, cho tôi ăn uống cùng rồi còn cho tôi một số tiền. Khi họ hỏi về gia đình, tôi đành nói dối rằng bị chiếm đoạt gia tài và bị đuổi ra khỏi nhà chứ không phải là đi lạc. Cả hai người ấy nghe xong liền rất muốn lưu tôi lại nhưng tôi nhấ quyết từ chối.

Sáng sớm hôm sau, tôi lên đường bắt đầu cuộc hành trình của mình. Với chút tiền, chút quần áo, bánh mì và một bé mèo. Bé mèo ấy cũng là một bé mèo lớn nhanh. Chỉ mới hôm qua còn ngủ mê man mà hôm nay đã thức dậy như một em bé, chưa nói đến lại rất ăn khỏe nữa.

Vấn đề bắt đầu từ đây. Tôi có thể làm gì để sống?

Bước vào trong khu rừng xanh, tôi thầm nghĩ có thể mua một thanh kiếm hoặc cung tên. Dù sao tôi vốn thuộc dạng con nhà người ta nên cái gì cũng được học. Đặc biệt là những thứ ấy giúp tôi giải tỏa căng thẳng.

Nhưng với một đứa bé năm tuổi và một con mèo còn bé thì hơi đáng lo.

Tôi được biết, đi qua hết khu rừng này sẽ đến một ngôi làng khác. Nơi ấy buôn bán tấp nập, cũng đông dân hơn. Ngay khi vừa bước ra khỏi khu rừng, đập vào mắt tôi quả là khu chợ như vậy.

Chợ này thật khác xa ở hiện đại. Tôi hào hứng nhìn quanh. Thật sự rất mới lạ.

Bước đi trên đường, không tốn quá nhiều thời gian, tôi liền thấy được cửa hàng bán vũ khí.

Bước vào trong, một ông chú to con đang ngồi phì phèo khói thuốc lá nói:

"Kính chào quý khá...nhóc con, đi ra, nơi này không để cho ngươi chơi."

Mặc kệ ông chú ấy nói, tôi bước vào và khẽ nhìn những vậ dụng ở đây. Tôi khá bé, không phải khá mà là bé hẳn, kiếm thì chắc dùng được kiếm ngắn, cung thì loại cung nhỏ chắc được.

Tôi lựa lấy một thanh kiếm và một cây cung nhỏ với giá 5 đồng bạc. Gia đình ấy đưa cho tôi là 5 đồng vàng, một số tiền khá lớn đối với một đưa trẻ như tôi. Thật sự, tôi rất biết ơn họ.

Sauk hi mua sắm được chút vũ khí, tôi liền tiến thẳng về phía rừng. Tôi thực sự không biết mình có ma pháp không nhưng việc đơn giản như kiếm đồ ăn thì cũng chẳng cần đến. Bỏ bé mèo ngủ trong balo, tôi vào rừng.

Thật may mắn khi vừa đi được một lúc, tôi liền thấy một con thỏ. Tuy vậy, thỏ này lại có sừng ở giữa trán. Nhưng có lẽ cũng nằm trong dự đoán của tôi. Động vậ ở đây cũng thật đặc biệt và khác lạ.

Tôi có tất cả mười mũi tên nên phải dùng thật cẩn thận, không thể lãng phí được.

Dương cung lên, tôi nhắm bắn. Mọi động tác thật nhẹ nhưng có lẽ có một thứ tôi không ngờ đến, sức lực mình vẫn còn như hồi 20 tuổi. Không tệ.

Sự vui vẻ trong lòng càng trào dâng, tôi hào hứng bắn. Mũi tên lướt trong gió, cắm thẳng vào bụng chú thỏ ấy khiến nó ngã gục lại chỗ.

Có thể mọi người sẽ nghĩ tôi áy náy nhưng thật ra không. Có một chương trình thực tế ảo là đưa người lên một hòn đảo hoang trong 30 ngày và tự tìm cách xoay sở sống sót. Vì lẽ đó mà tôi có thể thẳng thừng ra tay không áy náy. Chưa nói đến, tôi cũng biết sơ chế những con thỏ này.

Hào hứng cầm theo chú thỏ, tôi bước sâu vào rừng. Ở bìa rừng là một con suối nhỏ, rất thích hợp cho việc nấu nướng. Trước đó, tôi cũng đã mua chút muối để làm gia vị.

Bé mèo ấy chăm chú nhìn lúc tôi làm việc. Nhưng gọi mãi lã bé mèo cũng không ổn, vì vậy tôi quyết định đặt tên cho bé ấy. Yora.

Yora đang được tôi dạy dần cách nói chuyện. Bé ấy tiếp thu rất nhanh, đã chậm chạp gọi được tên tôi. Đó là một niềm vui lớn đối với tôi.

Nướng chú thỏ cùng một vài con cá tôi vừa bắt được, mùi thơm lan tỏa thật rộng ra xung quanh. Chẳng mấy chốc, những xiên thịt thỏ nướng đã hoàn thành. Sừng của bé thỏ ấy tôi liền đem cho Yora chơi.

Cho Yora ăn một con cá, số còn lại tôi đem vào chợ bán. Khu rừng cách chợ không xa lắm nên khi đến nơi, đồ ăn vẫn còn hơi ấm.

Một số người nhìn tôi thấy tội nghiệp liền giúp tôi mua hết. Không quá lâu, tôi liền bán được tất cả. Tổng vào, liền được 1 đồng bạc.

Tiền ở nơi này khá dễ dùng. Cứ 10 đồng = 1 đồng bạc, 10 đồng bạc = 1 đồng vàng. Nhà dân thì một tháng họ chỉ tiêu hết có 1 đồng vàng.

Tôi quay trở lại khu rừng. Không lâu sau liền săn được thêm 2 chú thỏ cùng 5,6 chú chim. Đối với tôi, việc này khá là vui nên không biết mệt là gì. Tôi cũng chỉ ăn chút bánh mì cho qua bữa trưa. Sau đó liền suy nghĩ nơi ở.

Gần con suối có một loại cây lá khá to. Tôi chặt một đống đem về, dùng dây đã mua từ trước làm thành một căn nhà lá nhỏ, đủ để một đứa bé mười tuổi ngủ. Tôi tìm được một số cỏ lớn, đem về làm giường.

Đến lúc kết thúc, mặt trời cũng dần buông xuống. Tôi vội vã nấu mấy con thỏ cùng mấy chú chim thành một nồi súp. Có vẻ như người ở đây không có ăn khoai tây nên tôi đã kiếm đươch một lượng lớn mọc ven rừng cùng vài cây nấm hương.

Bất ngờ thay, tôi bán được nồi súp này với giá khá cao, 5 đồng bạc. Vì chỉ có muối nên tôi thấy khá khó ăn nhưng mọi người thì ăn rất ngon lành. Thật đáng ngạc nhiên.

Tôi mua cho Yora chút sữa sau đó kết thúc ngày làm việc vất vả và ôm bé ấy đi ngủ. Thậ sự được tự do như thế này đúng là rất vui.

Tôi chìm vào giấc ngủ trong khi người vẫn còn rất hào hứng.