Chương 11: Tặng Lạc An món quà đầu tiên!

Sân bay.

“Oa! Quỷ thúc!” Vu Ngạn chạy đến hướng một người đàn ông mặt trang phục màu đen, gương mặt khá soái khí, lạnh lùng, đeo một cặp kính gọng vàng che bớt đi đôi mắt sắc bén.

Hắc Quỷ tên thật là Hắc Vũ, năm nay đã gần 35 tuổi nhưng giá trị nhan sắc thật ra vẫn còn rất hút người.

“Ồ! Tiểu Ngạn sao không thấy lớn hơn được bao nhiêu vậy?” Hắc Quỷ nhìn một lượt Vu Ngạn liền khẽ cười nói.

“Này là do như vậy thôi! Con thật ra ăn ngày ba bữa cơm đầy đủ mà!” Vu Ngạn phồng má nhìn Hắc Quỷ trả lời.

“Haiz! Tiểu thiếu gia à, cậu nếu ăn đầy đủ như người ta thì cũng đâu đến mức phát dục kém thế này, chiều cao tuy không quá thấp nhưng mà nhìn trọng lượng có vẻ ốm đi!” Hắc Quỷ hướng Vu Ngạn thở dài một hơi nói.

“Được rồi! Mau về nhà con đi, đứng ở đây không tiện nói chuyện đâu!” Vu Ngạn bất đắc dĩ hướng Hắc Quỷ nói.

Ở trong sân bay này hai người nhưng thật ra thu hút khá nhiều người chú ý, một cái mỹ lễ rực rỡ thiếu niên cùng một cái nam nhân tuy khá lớn tuổi nhưng soái khí tầm ổn như gió sương. Này một cặp giá trị nhan sắc đi cùng với nhau thật dễ gây chú ý.

----------------------------------

Vu Ngạn và Hắc Quỷ về đến nhà sau, cậu sắp xếp hành lý của Quỷ thúc cho gọn một chút. Sau khi Hắc Quỷ thay xong quần áo thì cả hai gọi phục vụ mang bữa ăn lên, hôm nay Vu Ngạn lười đi ra ngoài còn Hắc Quỷ thì ăn uống sao cũng được.

“A! Quỷ thúc, thúc phải làm chủ cho tiểu Ngạn! Ngày hôm qua cháu bị ám sát đó!” Vu Ngạn ăn gần xong liền nhớ đến việc tối hôm qua sau liền hướng Quỷ thúc nói.

“Ám sát?” Hắc Quỷ nghe thấy vậy mày nhíu một hàng. Trời ạ! Này tiểu thiếu gia là viên minh châu lão gia sủng trong lòng ngực, còn chưa kể đến cái kia hai tên đại thiếu gia và nhị thiếu gia cưng chiều hết sức, này nếu để ba người kia biết được thì chắc cấp tốc bay sang thật nhanh, cũng không biết tên nào chê cuộc sống quá tẻ nhạt mà dám đánh cái chủ ý này. Hắc Quỷ giừo phút này có thể tưởng tượng đến ba người kia nghe tin lúc sau hẳn là cái thành phố S này gà bay chó sủa luôn đi!

Hắc Quỷ nhìn Vu Ngạn, nhìn một lượt ngoại trừ trên tay trái quấn băng gạc thì khắp nơi hẳn còn nguyên. Nhưng mà đừng tưởng tiểu thiếu gia bị thương nhẹ thì không sao! Đó là với người bình thường vết thương này không nghiêm trọng lắm còn với ba người lão gia bên kia thì không a! Tiểu thiếu gia dù chỉ bị đứt tay thôi tâm tình lão gia liền tuột dốc không phanh này nếu để thấy vết thương dài hơn 10 cm thì thành phố S này bị bão táp là khẳng định rồi.

“Tiểu Ngạn cháu có biết kẻ nào đứng đằng sau không?” Trầm mặt hồi lâu Hắc Quỷ liền lấy tay đẩy đẩy gọng kính che đi sát ý trong mắt hướng Vu Ngạn nói.

“Cháu còn đang chưa thể khẳng định được, nhưng mà để một lát tiểu Ngạn giải trí với mấy tên đó một chút! Hè hè!” Vu Ngạn nhìn Quỷ thúc nói nói còn cười một cái quỷ dị.

Xong hai người tiếp tục ăn cơm, mấy ai biết được hai kẻ này một lớn một bé đang ôm một bụng suy nghĩ tàn độc với tên dám đánh chủ ý kia.

Vu Ngạn và Hắc Quỷ dùng xong thức ăn sau Vu Ngạn liền cùng Hắc Quỷ đi ra ngoài. Vu Ngạn dẫn hắc Quỷ đến tầng hầm một công trình hẻo lánh, mở cửa tiến vào là 5 tên sát thủ hôm trước. Vu Ngạn quay người lại nhìn Quỷ thúc.

“Quỷ thúc, giờ tiểu Ngạn thẩm vấn bọn họ một xíu! Thúc ra ngoài đi đâu đi!” Vu Ngạn nhìn Quỷ thúc đằng sau nói.

“Được! Thúc đứng ở trên canh cho, tiểu Ngạn muốn giải trí sao thì cứ làm, khiến chúng chết cũng không sao!” Hắc Quỷ lấy tay đẩy đẩy gọng kính lên, giọng nói trầm lạnh lẽo.

“Mới không khiến chúng chết nha! Tiểu Ngạn lười lắm, rất phiền phức!” Vu Ngạn nhìn Hắc Quỷ cười nói.

Thế là Hắc Quỷ đi lên trên canh còn Vu Ngạn thì tiến vào gian phòng đang trói 5 tên sát thủ.

Vu Ngạn tiến lên gần một tên trọng số đó, cậu bắt một cái ghế gỗ ngồi xuống.

“Ây da! Ca ca này ngươi có thể nói cho ta ai đứng đằng sau ngươi hay không? Hửm?” Giọng nói trong trẻo như trẻ con.

Tuy nhìn người trước mắt xinh đẹp, giọng nói trong trẻo dễ nghe nhưng này đối với 5 tên sát thủ mà nói cứ như thấy một con quỷ đội lốt thiên sứ vậy! Họ cũng không quên chính thiếu niên xinh đẹp nhược nhược trước mắt này một lúc đánh gần phế 5 tên sát thủ là họ đây!

“Mẹ kiếp! Tên tiểu tử chưa cai sữa như mày mà cũng dám đòi moi thông tin từ bọn tao hả? Phi!” Tên đối mặt với Vu Ngạn nhìn cậu hung hăng trừng mắt quát lên, nói nói còn phi một ngụm xuống.

Vu Ngạn trên mặt vẫn tươi cười thập phần xinh đẹp, cậu nhìn tên đó bằng ánh mắt hết sức đầy ý cười.

“Nếu đã cứng miệng như vậy thì cố gắng chịu đựng nha!” Vu Ngạn ánh mắt đỏ máu nhìn vào tên đó, trong mắt ngoài trừ ý cười còn có một tia tàn bạo.

--------------------------------------------

“Nào! Vậy bây giờ mau nói đi!” Vu Ngạn sau một hồi dùng các loại hình thức giải trí thì có một tên đã chịu không nổi đứng ra đầu hàng, cậu nhìn tên trước mặt cười nói. Trên gương mặt xinh đẹp rực rỡ nhuộm một ít máu trên làn da trắng nõn trông thập phần kinh dị, hai tay Vu Ngạn cũng nhuốm máu nhỏ từng giọt xuống đất, trông cậu lúc này như một thiên sứ nhuộm máu tươi, vừa đáng sợ vừa yêu mị dị thường.

“Là…là người của…Lạc…gia” tên bị cậu nhìn khó khăn mở miệng gằn từng chữ như sắp đứt hơi, giọng hắn khàn khàn.

Vu Ngạn nghe xong ánh mắt đầy sát ý, cậu nhếch miệng cười một cái, Vu Ngạn liếʍ liếʍ môi.

Nguyên lai là tên Lạc An a! Hì hì vậy thì cậu phải đích thân tặng quà cho hắn rồi!

Vu Ngạn trong mắt có một tia tối tâm tàn bạo nhìn lướt qua 5 tên.

----------------------------------

“Tiểu Ngạn, cháu xong rồi à?” qua gần 30 phút Hắc Quỷ từ đằng trước tiến vào nhìn Vu Ngạn hỏi.

“Xong rồi Quỷ thúc!” Vu Ngạn đang lấy khắn lau máu trên mặt và tay của mình, thấy Hắc Quỷ tiến vào hỏi liền nhoẻn miệng cười trả lời.

Hắc Quỷ nhìn lướt qua 5 tên đang thoi thóp ở sau Vu Ngạn, có chút tiếc nuối thở dài.

“Haiz! Tiểu Ngạn à, cháu hiền quá rồi đi! Còn chưa chết nữa này!”

Năm tên sát thủ nghe vậy thật muốn đứng lên đánh nhưng bọn chúng giờ phút này thở cũng khó khăn, đứng lên còn không nổi đừng nói tiến lên đánh, huống chi người đàn ông trước mắt khí tràng áp bức đáng sợ, đôi mắt sắc bén dưới gọng kính đầy sát ý, hiển nhiên kẻ này không phải loại người thường.

Năm tên nhớ đến ba mươi phút trước, tuy chỉ 30 phút nhưng bọn chúng có thể trải nghiệm như đi dạo một vòng địa ngục.

Vu Ngạn khi nãy thẩm vấn từng tên, chúng lúc đầu không mở miệng nên cậu dùng cách tàn bạo cạy miệng bọn chúng, Vu Ngạn dùng dao cùn cắt từng miếng thịt nhỏ trên người mấy tên đó, cậu đảm bảo cắt những chỗ khiến chúng không thể chết được, xong chũng vẫn cứng đầu nên Vu Ngạn tiếp tục lấy một viên than đang cháy gí sát vào vết thương bọn chúng, cậu nói với chúng là cậu rất muốn xem quá trình từng mãng thịt trên cơ thể sống từ từ chín…Vu Ngạn dùng vài loại hình thức nữa liền có kẻ chịu không nổi khai ra.

Haiz cậu cũng không muốn làm như vậy nhưng bọn chúng cứ phải ép cậu!

“Quỷ thúc, thúc giúp con giải quyết mấy tên đó nha!” Vu Ngạn theo Quỷ thúc ra ngoài lúc sau cậu cười cười nhìn Quỷ thúc nói.

“Rồi! tiểu Ngạn việc còn lại cứ để thúc giải quyết!” Hắc Quỷ nhìn Vu Ngạn mỉm cười trả lời.

“A! Con còn có quà tặng cho kẻ đằng sau nè, thúc giúp con đưa quà đến tận nhà hắn nha thúc!” Vu Ngạn chợt nhớ tới, cậu đưa một chiếc hộp màu xanh được gói tỉ mỉ qua cho Hắc Quỷ.

“Được! Thúc bảo đảm quà sẽ giao đến tận nhà hắn!” Hắc Quỷ nhếch miệng cười một cái lạnh giọng nói.

Hai người sau khi giải quyết xong cho gọn gàng thì cùng nhau đi ăn tối sau liền về nhà nghỉ ngơi.

----------------------------------------------------

Sáng hôm sau.

Lạc gia.

Ring! Ring! Ring!

Tiếng chuông cửa vang lên, người giúp việc ra cổng mang vào một cái hộp màu xanh được gói gọn.

“Lão gia, này hộp này để trước cửa nhưng không thấy người gửi!” Người hầu cung kính hướng gia chủ Lạc gia nói, đưa chiếc hộp cẩn thận cho ông ta.

“Ba! Có chuyện gì vậy?” Lạc An từ trên lầu xuống thấy vậy liền nghi hoặc hỏi.

“Hình như có người gửi thứ này cho con, nhưng không thấy ai cả!” Phụ thân Lạc An nhìn hắn nói, xong đưa chiếc hộp qua cho hắn.

“Không thấy ai sao?” Lạc An hơi nghi hoặc xong hắn nghĩ đến khả năng Cố Thần muốn bí mật gửi quà cho hắn liền vui vẻ nhận lấy.

Lạc An cầm chiếc hộp được gói tỉ mỉ, trọng lượng không năng lắm, hắn sờ một chút rồi xé mở ra.

“Áaaaa…!!!” Lạc An bỗng thét lớn, hắn đánh rơi chiếc hộp xuống đất, ngã ra sau, mặt mày trắng bệch không còn giọt máu.

Cả một nhà Lạc gia cũng bị kinh hãi, lão gia chủ sắc mặt lúc trắng lúc xanh nhìn món đồ trong chiếc hộp.

Nguyên lai trong chiếc hộp là 5 ngón tay trỏ, nhưng bên trong còn có một phong huyết thư.

Tặng mày món quà đầu tiên!

Chữ viết trên thư làm bằng máu của 5 tên sát thủ, trong thư còn vẻ một đoá hoa bỉ ngạn đỏ rực bằng máu.

Lạc An nhìn bức thư sắc mặt trắng bệch sợ hãi, đồng tử hắn co rút lại.

Vu Ngạn! Chỉ có thể là hắn! Sao có thể?

Lạc An đã an bài sát thủ đến xử lí Vu Ngạn, hắn yêu cầu đánh tàn phế mục tiêu. Lạc An làm vậy là vì hắn vẫn còn ám ảnh lần gặp ở quán bar, tuy hắn tự an ủi bản thân mình Cố Thânhf sẽ bảo vệ hắn nhưng hắn thật vẫn luôn nhớ đến khí thế bức người đầy sát ý đáng sợ. Hắn sợ Vu Ngạn sẽ gϊếŧ hắn nên hắn nghĩ mình sẽ đi trước một bước khiến Vu Ngạn tàn phế. Nhưng giờ nhìn “món quà” được gửi đến trong lòng Lạc An lúc này hoảng loạn sợ hãi càng khủng khϊếp hơn.

Vu Ngạn hắn đã biết? hắn sẽ không gϊếŧ mình đúng không?

Lạc An lúc này có thể biết Vu Ngạn có bao nhiều điều đáng sợ mà hắn không biết, sát thủ hắn nhờ là những kẻ có thân thủ rất lợi hại, vậy mà 5 tên vẫn không thành công xử lí được Vu Ngạn.

---------------------------------------

Tác giả:

Đang rãnh có tinh thần cái viết thêm một chương nữa cho mọi người luôn.