Chường 14: Cố Thần anh là cái thá gì chứ!!!

Nhà riêng của Cố Thần.

Cố Thần ngồi trong phòng xem thư như hằng ngày, qua vài giờ hắn mới cấp chính mình giãn người một chút.

Cố Thần đi xuống phòng bếp, hắn theo thói quen mở một ngăn tủ trên bếp ra, nhưng bên trong lại không có trà mà hắn cần. Cố Thần mới hoàn hồn khựng lại, hắn nhớ hình như mình không có mua trà, hộp lần trước đã uống hết rồi.

Cố Thần cảm giác được dạo gần đây sinh hoạt của hắn rất kì lạ, hắn luôn có những thói quen như vừa rồi, đến đêm sau khi xem thư sẽ uống trà, lúc hút thuốc xong sẽ nhai kẹo bạc hà… Nhưng lại từ bao giờ những thứ nhỏ nhặt quen thuộc ấy đã biến mất!

Cố Thần trầm tư về lại phòng ngủ, hắn cố nhắm mắt nhưng không thể nào ngủ được, Cố Thần vươn tay mở ra ngăn tủ đầu giường, hắn tay mờ mẫm tìm kiếm nhưng lại không thấy. Cố Thần nhíu mày mở đèn ngủ lên, bên trong ngăn tủ đồ của hắn vẫn đầy đủ nhưng lại thiếu một hộp thuốc an thần.

Cố Thần nội tâm phức tạp, hắn day day huyệt thái dương rồi đi ra khỏi phòng, hắn định đi đến thư phòng xem thư cho đến sáng. Nhưng bất chi bất giác hắn lại đi đến cửa phòng Vu Ngạn.

Cố Thần đứng nhìn căn phòng đã khoá cửa đó, không biết đã từ lúc nào dường như những thứ nhỏ nhặt trong cuộc sống mà hắn không bao giờ để ý lại có người cẩn thận chuẩn bị đầy đủ.

Cố Thần nhớ lại trước đây mỗi khi buổi tối hắn sẽ pha một ly trà uống, khi hút thuốc hắn lại có thói quen nhai một viên kẹo bạc hà, hắn đôi khi mất ngủ trong tủ đầu giường lúc nào cũng có một hộp thốc an thần, Cố Thần không bao giờ để ý những thứ này, hắn chỉ cứ việc lấy và dùng, nhưng mà giờ hắn mới nhớ những thứ đó hắn không có đi mua mà là Vu Ngạn chuẩn bị.

Cố Thần tâm tình phức tạp khó nói thành lời, hắn cảm thấy dường như thiếu một thứ gì đó.

Cố Thần lúc này những hồi ức trước kia ùa lại, hắn nhớ mỗi buổi tối khi hắn về nhà lúc nào cũng thấy Vu Ngạn ngày nào cũng ngồi trước một bàn nhiều món ăn chờ đợi hắn, khi ấy Cố Thần cảm thấy rất phiền, hắn mỗi lần đều đi thẳng lên phòng không ngồi xuống cùng ăn. Nhưng là hắn lần nào cũng bỏ đi nhưng ngày nào Vu Ngạn cũng ngồi chờ đợi, không có ngày nào là không thấy cậu ngồi ở đó.

Vu Ngạn trước kia luôn để ý đến Cố Thần, tuy hắn không bao giờ để ý đến cậu nhưng Vu Ngạn lại luôn từng chút một quan tâm hắn, cậu biết hắn đôi khi thiếu ngủ liền mua một hộp thuốc để vào trong tủ hắn, đến khi hết lại thay hộp mới, biết hắn có thói quen uống trà liền chuẩn bị sẵn để trong tủ, cậu thấy hắn hút thuốc liền mua thật nhiều kẹo bạc hà để trong phòng. Từng chút một những thứ nhỏ nhặt ấy đã xâm lấn vào sinh hoạt của Cố Thần khiến hắn tạo thành một thói quen. Nhưng rồi chúng đã biến mất khi Vu Ngạn rời đi khiến Cố Thần cảm thấy thiếu hụt gì đó, hắn cảm thấy khó chịu.

Cố Thần bỗng mở cửa phòng Vu Ngạn, hắn đi vào trong, căn phòng chống trãi không có độ ấm. Cố Thần nội tâm phức tạp nhìn căn phòng, không hiểu sao sự chống trãi này khiến tim hắn có cảm giác đau.

Rốt cuộc là thiếu thứ gì?

Cố Thần nội tâm cố gắng suy nghĩ mình thiếu thứ gì, nhưng hắn nghĩ quài vẫn không ra. Hắn lúc này bỗng cảm thấy…nhớ Vu Ngạn.

Cố Thần bị suy nghĩ của mình làm cho khϊếp sợ, hắn giật mình chấn tỉnh lại.

Vu Ngạn không phải người tốt! Cậu ta là kẻ độc ác, cậu ta hãm hãi An An, mình không tha cho cậu ta!!!

Cố Thần khiến bản thân mình nhớ đến chuyện lúc ở công trình, lúc này cái cảm xúc nhỏ vừa hiện lên liền đã biến mất, thay vào đó là sự thù hận của hắn giành cho Vu Ngạn.

Cố Thần nhanh chóng đi ra đóng lại cửa phòng, hắn đi đến thư phòng. Cả đêm nay Cố Thần liền thức không ngủ.

----------------------------------------------------

Vu Ngạn từ trên giường chậm rãi ngồi dậy, cậu một bộ chưa tỉnh ngủ ngồi ở trên giường, qua vài phút Vu Ngạn liền từ từ lê xuống.

Ba nuôi tối hôm qua vừa gọi nói cậu chuẩn bị, hôm nay sẽ tổ chức tiệc rượu.

Vu Ngạn rửa mặt xong liền chạy xuống phòng khách.

“Quỷ thúc, thúc đã chuẩn bị xong chưa?” Vu Ngạn xuống dưới nhìn Hắc Quỷ hỏi.

“Đã xong rồi! Đồ thúc đã cho người mang đến, chắc một lát liền tới!” Hắc Quỷ chậm rãi ăn bánh mì trả lời Vu Ngạn.

“Hè hè! Con cảm ơn thúc, hôm nay thúc đi cùng tiểu ngạn đi!” Vu Ngạn cười ngồi vào bàn bắt đầu ăn phần của mình.

“Được rồi! Thúc tất nhiên phải đi để canh chừng và bảo vệ con mà!” Hắc Quỷ lau miệng trả lời.

Vu Ngạn nghe xong liền cười cúi đầu xuống ăn.

Đến trưa nhân viên đã giao đồ tới, bên trong hộp của Vu Ngạn là một bộ tây trang trắng có vài chi tiết điểm viền bạc, đường may tinh xảo, chất liệu vải rất tốt và mềm, này là Quỷ Thúc đặt thiết kế riêng cho Vu Ngạn, nhìn qua liền biết tây trang này giá trị không rẻ, huống hồ này còn là hàng đặt làm, nhà thiết kế bộ này cũng là người rất nổi tiếng trong giới và khó mời.

Vu Ngạn lấy tây trang ra đặt cẩn thận ở một góc rồi mở máy ra nghe nhạc. Đến trưa cậu và Quỷ thúc lại ăn thức ăn ở nhà rồi tiếp tục ngốc trong phòng mình.

Buổi chiều.

Vu Ngạn cùng Hắc Quỷ đi xe đến nơi tổ chức tiệc rượu, đây là một toà nhà kiến trúc Châu Âu rất rộng lớn. Nếu là người thường nhìn đến đây sẽ không khỏi kích động há mồm nhưng Vu Ngạn thì cậu chỉ đơn giản cảm thấy thiết kế khá đẹp, nói không phải khoe nhưng thật ra cái biệt thự của ba ba cậu còn xây như cái lâu đài nữa.

Vu Ngạn cùng Hắc Quỷ đứng ở cổng quan sát một lát liền chậm rãi tiến vào, suốt dọc đường luôn có những ánh mắt hoặc trực tiếp hoặc ngầm đánh giá hai người, không chỉ vì vẻ ngoài của họ rất thu hút mà còn vì hai người rất xa lạ.

Vu Ngạn quan sát đại sảnh tiệc một lượt, sảnh rất lớn, kiến trúc làm theo phong cách Châu Âu, trông rất tráng lệ, bên trong đa phần lấy màu vàng kim làm chủ đạo, bên trên có những chùm đèn to. Vu Ngạn nhìn đại sảnh tiệc nghĩ nghĩ một chút, đối với cậu này chỉ được coi là tạm lớn thôi, cái phòng ngủ của cậu thôi mà cũng to bằng nửa cái sảnh này rồi, nhưng mà nghĩ gì thì nghĩ Vu Ngạn chỉ để trong đầu.

Vu Ngạn quan sát một hồi liền nhìn thấy một nhà Nguyễn gia người, cậu vui vẻ chạy lại chỗ họ.

“Nghĩa phụ, nghĩa mẫu!” Vu Ngạn cười cười nhìn họ nói.

“Hài tử, cuối cùng con cũng đến! Mẹ thật nhớ con!” Nguyễn mẫu thấy Vu Ngạn liền kích động tiến lên ôm.

“Tiểu Ngạn, đây là…?” Nguyễn phụ nhìn đến Hắc Quỷ liền nghi hoặc hướng Vu Ngạn hỏi.

“Đây là Quỷ thúc! Ba ba kêu thúc ấy đến chăm sóc con!” Vu Ngạn hướng Nguyễn phụ trả lời.

“A! Xin chào!” Nguyễn phụ lịch sự vươn tay chào hỏi Hắc Quỷ.

“Xin chào Nguyễn tiên sinh, tôi đã nghe Vu Ngạn nói về ngài rồi! Cảm ơn mọi người đã chiếu cố thằng bé!” Hắc Quỷ cũng lịch sự mỉm cười bắt tay Nguyễn phụ nói.

“Không có gì! Nhà tôi cũng rất thích tiểu Ngạn!” Nguyễn phụ cười cười nói.

“Ngài không cần khách sáo! Ông chủ cũng chuyển lời cảm ơn ngài!” Hắc Quỷ mỉm cười nói.

Hai người trò chuyện cùng nhau về một vài vấn đề liên quan đến Vu Ngạn và giới thiệu với nhau.

Qua vài phút sau Nguyễn gia bắt đầu khai tiệc.

“Xin chào mọi người! lời đầu tiên xin cảm ơn mọi người đã tham gia tiệc rượu này! Tiếp theo Nguyễn gia chúng tôi xin giới thiệu với quý vị một người!” Nguyễn mẫu đứng ra hướng người trong sảnh nói.

Lúc này cả sảnh đèn tối lại, một ánh đèn chiếu đến chỗ Vu Ngạn khiến mọi người tập chung tầm mắt về phía cậu.

“Nguyễn gia chúng tôi nhận Vu Ngạn làm con nuôi, từ đây thằng bé sẽ là người của Nguyễn gia!!” Nguyễn mẫu lúc này lên tiếng.

Cả một sảnh mọi người xì xào với nhau, này tin tức quá khủng bố đi! Nguyễn gia ở thành phố S này cũng là một con quái vật lớn, nay lại đưa tin nhận con nuôi khiến mọi người trong lòng như nổ pháo, họ nhìn Vu Ngạn với ánh mắt đầy phức tạp.

Vu Ngạn lúc này rất bình tĩnh, cậu nâng ly rượu lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm nhỏ rượu, từng cử chỉ của cậu đều toát ra sự cao quý của giới thượng lưu.

“Ây da, xin chúc mừng!” Lúc này cả đại sảnh người mới lấy lại tinh thần, họ thay phiên nhau chúc mừng Nguyễn gia, thấy hôm nay Nguyễn gia tổ chức tiệc rượu lớn như này còn mời rất nhiều người trong giới thượng lưu đến thì hẳn rất coi trọng đưa con nuôi này! Họ trong lòng đều có chung suy nghĩ muốn bắt nối quan hệ với Nguyễn gia thì hẳn nên làm quen với đứa con nuôi này trước, nghĩ vậy mọi người đều cùng nhau đến mời rượu Vu Ngạn.

Nếu là người thường trước tình huống được các người của tầng lớp thượng lưu đến trước mặt mời rượu trò chuyện thì hẳn sẽ cuống lên nhưng Vu Ngạn lại không phải người thường, cậu từ lời nói đến hành động,từng cử chỉ đều cao quý, khí chất của cậu cũng muốn nghiền ép những người kia, cậu như người đứng từ trên cao, người điều khiển, đó là khí chất có từ trong xương cốt của Hoắc gia.Vu Ngạn đứng một chỗ tiếp từng người đến mời rượu.

Cố Thần nhìn Vu Ngạn rất phức tạp, cậu không còn là người suốt ngày đều khép ở sau lưng hắn, giờ đây cậu như một con phượng hoàng rực rở toả sáng, cậu rất xinh đẹp, cả một sảnh người kiếm không ra ai có thể dìm được cậu.

Lạc An căm hận nhìn Vu Ngạn, hắn ghen ghét cậu nổi bật, được mọi người đến mười rượu, vị trí đó đáng lẽ phải là hắn, người được những người khác xem như trung tâm phải là của hắn. Bất quá Lạc An rất nhanh đã điều chỉnh lại biểu cảm, hắn rụt người lại nép ra sau Cố Thần, tay níu chặt áo hắn.

“Thần…Thần ca ca” Lạc An sợ hãi mím môi nói.

Cố Thần nhìn thấy liền đau lòng, hắn kéo Lạc An vào trong lòng ngực ôm một cái.

“Không sao! Có anh ở đây!” Cố Thần trấn an nói.

Hắn lúc này nhìn về phía Vu Ngạn, bất quá lần này ánh mắt là chứa sự căm ghét và tức giận.

Vu Ngạn nhạy bén phát hiện có kẻ ác ý nhìn mình, cậu quay đầu liền bắt gặp ánh mắt như sói như hổ của Cố Thần.

Vu Ngạn nhìn hắn cười một cái trêu chọc.

Cố Thần nhìn thấy liền điên lên, hắn kìm chế không tiến lên đánh người, tay Cố Thần nắm chặt thành quyền nhìn Vu Ngạn, nhưng Vu Ngạn đã quay đầu đi không còn nhìn hắn nữa.

---------------------------------------

Sau khi xã giao đến gần kết thúc tiệc rượu, Vu Ngạn liền dạo ra sân sau sảnh, sân sau là một khuôn viên có thác nước, trồng rất nhiều hoa cỏ, Vu Ngạn đi dạo một vòng cảm nhận được gió mát tâm tình liền rất thoải mái.

“Vu Ngạn, chúng ta nói chuyện đi!” Bỗng đang đi Vu Ngạn liền nghe phía sau Cố Thần chuyền đến tiếng nói.

Vu Ngạn quay người lại thấy Cố Thần lạnh mặt nhìn mình, cậu nhếch môi cười một cái đáp.

“Được!”

Hai người liền đi đến một góc vắng người, Vu Ngạn ngồi xuống một cái ghế lười biếng nhìn Cố Thần.

“Cậu rốt cuộc tại sao lại hãm hại An An?” Cố Thần lúc này lạnh giọng nói.

“Tại sao? Anh hôm trước có nghe lời tôi về hỏi cậu ta không? Hay để tôi nói cho anh nghe nha! Là do tên không biết sống chết Lạc An kia dám kêu người muốn đánh phế tôi, nếu khi đó tôi không đánh lại 5 tên kia có phải hay không lần này anh gặp tôi là nằm trong bênh viện. Vu Ngạn tôi đâu phải là thánh mẫu nhân từ, anh nói xem không lẽ hắn hại tôi mà tôi còn phải ở trước mặt hắn diễn huynh đệ tình thâm hả?” Vu Ngạn cười khinh nhìn Cố Thần nói.

“Cậu đừng có mà bịa đặt! An An em ấy sẽ không làm như vậy! Nếu cậu hận em ấy chỉ vì tôi không yêu cậu thì cậu mau buông tha cho em ấy đi! Người có lỗi là tôi!” Cố Thần tức giận nói.

“Trời mẹ nó! Cố Thần không ngờ anh lại có bệnh tự luyến nặng như vậy nha! Anh nghĩ Vu Ngạn tôi yêu anh đến mức mà phải hại Lạc An để có được tình yêu của anh hả? Não anh đây là hết cứu chữa nổi rồi! Vu Ngạn tôi nhưng thật ra rất tự tin vào nhan sắc của mình đó! Tôi chỉ cần muốn thì người theo đuổi tôi xếp thành hàng tha hồ mà lựa!” Vu Ngạn cười một cái chọc tức Cố Thần nói. Nhưng mà cậu nói đâu có sai đâu, người theo đuổi cậu thật ra có rất nhiều a!

“Cậu…cậu không biết xấu hổ!!!” Cố Thần bị Vu Ngạn tức chết lớn tiếng nói.

“Uy! Gì mà không biết xấu hổ? Chẳng lẽ anh có thể che lại lương tâm nói tôi lớn lên xấu xí sao?” Vu Ngạn tiếp tục thiếu đánh nói.

“Vu Ngạn!!!” Cố Thần tức giận quát lên.

“Anh quát cái gì? Anh đừng có làm phiền tôi nữa được không? Tôi yêu anh là trước kia thôi, nhắc đến chuyện này tôi cũng thấy có khi não anh có vấn đề a! Ai đời lại đi lấy phượng hoàng ra để tưởng niệm một con gà chứ? Đúng là chỉ có Cố Thần anh làm cái chuyện khó hiểu này!” Vu Ngạn lười biếng dựa ra sau ghế nhìn Cố Thần nói.

“Cậu nói chuyện cho đàng hoàng! Sao con người cậu có thể độc ác, xấu xa như vậy? Cậu tốt nhất đừng có hại An An nữa! Nếu không Cố Thần tôi sẽ khiến cậu sống không bằng chết!” Cố Thần lần này là bị Vu Ngạn chọc tức điên, hắn nghiến răng nói, ngữ khí tức giận đầy sát ý.

Vu Ngạn nghe hắn nói lúc này mới liền trầm mặt, cậu không còn bộ dáng lười biếng khi nãy mà là một bộ lạnh lùng đầy khí tràng.

“Cố Thần anh là cái thá gì chứ? Anh nghĩ anh có thể chất vấn tôi hả? Anh được coi là kẻ lừa tình, anh còn dám ở trước mặt tôi chất vấn? Ai cho anh cái da mặt dày như vậy? Còn nữa, anh còn không có đủ tư cách để ra lệnh cho tôi! Vu Ngạn tôi nhưng không cần phải nghe anh! Khiến tôi sống không bằng chết? Anh có khả năng đó thì làm đi!!!” Vu Ngạn lạnh giọng nhìn Cố Thần nói.

“Cậu…!!” Cố Thần tức lên nhưng hắn không còn gì để nói liền ôm một bụng khí hậm hực rời đi.

Vu Ngạn sau khi kết thúc tiệc rượu liền tâm trạng không tốt theo Hắc Quỷ về nhà, cậu vừa về liền chào Hắc Quỷ xong đi lên phòng nghỉ ngơi để ổn định tâm trạng.

----------------------------------------------

Tác giả:

Ha ha ha ha! Có ai đời lại đem phượng hoàng ra để tưởng niệm gà chứ!!

Tiểu Ngạn quá chất! Cho like nha mọi người!!!!