Chương 2: Vu Ngạn bị bắt

Sáng hôm sau.

Vu Ngạn xuống dưới thời điểm đã thấy Cố Thần ở đó, hắn đang cùng Lạc An nói chuyện gì đó. Lạc An vừa nói đôi lúc còn làm vẻ tức giận ngước nhìn Cố Thần, Cố Thần thấy vậy liền bất đắc dĩ lắc đầu cười cười còn lấy tay xoa xoa tóc Lạc An.

Vu Ngạn vừa xuống thấy một màn này đôi mắt hơi rũ xuống, tự giác ngồi xuống ở một cái ghế đối diện. Hai người nhìn thấy Vu Ngạn ngồi xuống phía đối diện liền không hẹn mà cùng nhau dời tầm mắt qua. Khi nãy một bầu không khí nói chuyện hài hoà giờ phút này đây liền yên ắng hẳn. Cố Thần nhìn đến Vu Ngạn sắc mặt liền trầm xuống, mày nhíu lại, một bộ chán ghét không thèm che dấu biểu tình chứ đâu còn vẻ ôn nhu sủng nịch khi nãy.

“Lạc An nói dạo này dưỡng thương ở một chỗ quài có điểm ngột ngạt, em ấy muốn đi khu trò chơi một chút. Hôm nay cậu ở nhà hay muốn làm gì thì làm đi, tôi dẫn em ấy đi ra ngoài. Vậy nha!”Giọng điệu lạnh lùng có phần thiếu kiên nhẫn, vừa dứt lời Cố Thần liền đứng lên rời đi ra cửa chuẩn bị xe.

“Vu…Vu Ngạn, buổi sáng tốt lành” Lạc An giờ này mới nhẹ giọng lên tiếng, giọng nói mềm mại nghe có một tia sợ hãi, hơi thấp thỏm cúi đầu, mắt không dám nhìn vào Vu Ngạn, một bộ hài tử làm gì sai không dám đối mặt biểu tình, nhưng nghe kỹ thì câu “buổi sáng tốt lành” có điểm nhấn mạnh, hơi kéo dài, ngữ khí có điểm chế nhạo.

Vu Ngạn nghe Lạc An nói lúc sau biểu tình vẫn như cũ, nâng tầm mắt lên nhìn Lạc An “Ừ, buổi sáng tốt lành” Ngữ điệu đều đều nghe không rõ cảm xúc.

“Không cần để ý đến cậu ta! Lạc An đi thôi, anh chuẩn bị xe xong rồi” Cố Thần từ ngoài cửa tiến vào, ngữ khí lớn tiếng đãnh gãy hai người, nghe có điểm thiếu kiên nhẫn, xong hắn tiến vào nắm tay Lạc An kéo đi. Lạc An bị hắn kéo thất tha thất thiểu đi, còn không quên quay đầu lại cấp Vu Ngạn cười, vẻ mặt đắc ý khinh thường như muốn nói nam nhân của hắn thì vẫn là của hắn, ngươi chỉ là kẻ thế thân không hơn không kém thôi.

Nhìn nhìn hai người đi ra môn Vu Ngạn rũ mắt xuống, trên mặt lúc này biểu tình u buồn. Không để ý sao? Ha ha ha, làm sao có thể không để ý cho được? Tình cảm của mình bị người khác xem như rơm rạ giống nhau, người yêu mình mang theo tình nhân về nhà ân ân ái ái trước mặt mình, họ coi mình không tồn tại giống nhau, nam nhân trước kia lạnh lùng không quan tâm đến mình ấy vậy mà trước mặt mình làm trò một bộ ôn nhu, quan tâm, sủng nịch với tình nhân của hắn, hắn còn nghỉ hẳn một ngày ở nhà nữa, phải biết trước đây Vu Ngạn mong muốn biết bao Cố Thần có thể thường về nhà, có thể hay không quan tâm hỏi thăm một câu, nhưng mà hiện thực thật thất vọng, Vu Ngạn vẫn không thấy được điều đó ở Cố Thần. À không! Cậu thấy được rồi chứ! Cậu thấy được một mặt khác của Cố Thần, nguyên lai người này cũng có lúc sẽ ôn nhu, quan tâm, sủng nịch nha, nhưng người được hắn quan tâm, săn sóc không phải là cậu mà là tình nhân của hắn.

Thật đau a, tâm thật đau!

Vu Ngạn mày thì có tư cách gì chứ? Người kia mới chính là người trong lòng Cố Thần, còn mày đến tư cạch gọi là tình nhân cũng không có nữa là, mày chỉ là một thế thân trong mắt hắn thôi, một thế thân không hơn không kém.

Vu Ngạn lúc này trong tâm thật buồn, bất quá dù có đau buồn bao nhiêu cậu cũng không thể hiện ra ngoài mặt, cậu không muốn người khác thấy mình yếu đuối, lại càng không muốn bản thân mình yếu đuối. Vu Ngạn rất sợ, sợ bản thân mình yếu đuối, sợ cảm giác vô lực của bản thân chứng kiến mà không thể làm gì. Nên cậu buột mình phải mạnh mẽ lên.

Ngồi một mình trong phòng, Vu Ngạn lấy tay che mắt lại cười tự giễu một cái.

Vu Ngạn, mày thật tiện a!

Vu Ngạn cảm thấy bản thân mình thật tiện, bất quá cậu vẫn muốn tự mình dối mình, cậu vẫn muốn ở trong vỏ bọc giả tạo này được giờ nào hay giờ nấy.Chỉ một chút thôi! Cho cậu cảm nhận được sự ấm áp chỉ một chút thôi, dù nó có là tự bản thân cậu tưởng ra đi nữa.

Cả một ngày trời Cố Thần bồi Lạc An đi chơi, hai người chơi tới khi chiều rồi mới bắt đầu đi về.

Bên trong xe.

“Thần ca ca, cảm ơn anh nhiều lắm, hôm nay em chơi rất vui. Thật sự cảm ơn anh” Lạc An ngước mặt lên nhìn Cố Thần ngữ khí vui vẻ, trên mặt tươi cười lộ ra kia hai cái răng nanh nhỏ trộng thập phẩn đáng yêu.

“Không có việc gì, khi nào muốn đi đâu thì gọi điện cho anh, anh chở em đi” Cố Thần ngữ khí ôn hoà, nói nói tay còn xoa đầu Lạc An một cái.

“A! Thần ca, anh mang cái này về cho Vu Ngạn nga, ngày hôm qua cậu ấy nấu ăn, hôm nay em mua cái này để cảm ơn cậu ấy a” Lạc An từ trong túi lấy ra một ly sữa đưa qua cho Cố Thần.

“Em cần gì phải mua cho hắn! Hôm nọ hắn còn tìm người đánh em đâu” Cố Thần ngữ khí tức giận nói.

“Vu Ngạn cậu ất rất tốt, là do cậu ấy yêu anh nên mới làm vậy thôi. Anh mang về thay em đưa cho cậu ấy đi mà, nhưng đừng nói là em đưa, em sợ cậu ấy giận không chịu uống” Lạc An mở miệng có điểm làm nũng năn nỉ nói, câu cuối nói đầu lại cúi xuống, một bộ uỷ khuất hề hề.

Cố Thần thấy vậy sắc mặt càng âm trầm, bất quá hắn vẫn đồng ý yêu cầu của Lạc An.

“Anh nhớ đừng nói là em tặng nha” Lạc An vẫn không quên cấp Cố Thần dặn dò lại.

“Rồi rồi, anh biết rồi” Cố Thần bất đắc dĩ cười nói, lại lấy tay xoa đầu Lạc An tiếp.

Cố Thần lái xe đưa Lạc An về khách sạn rồi còn bồi Lạc An lên tận cưa phòng, trước khi đi còn không quên dặn dò hắn chăm sóc tốt bản thân, có chuyện gì thì cứ cấp gọi điện thoại. Dặn dò mấy thứ cho Lạc An xong Cố Thần mới chậm rãi lái xe về nhà.

Cố Thần về đến nhà thời điểm là 5 giờ chiều, hắn vừa về khoảng 15 phút sau thì Vu Ngạn cũng và nhà. Vu Ngạn mở cửa tiến vào nhìn đến Cố Thần ngồi ở trên ghế cũng không nói gì đi ngang qua hắn xách trên tay vài túi nguyên liệu nấu ăn tiến vào phòng bếp.

“Hôm nay cậu không cần nấu ăn, tôi đã ăn bên ngoài rồi. Lúc đi ra ngoài tôi mua nó về đó, cậu uống đi” Cố Thần lời nói bình đạm hướng Vu Ngạn.

Vu Ngạn nghe hắn nói xong biểu tình cũng không có gì ngoài ý muốn, bất quá vừa nghe đến câu sau mày hơi nhíu lại, song vẫn cấp hắn trả lời.

“Ân, cảm ơn” Ngữ điệu bình thản nhưng trong mắt có một tia phức tạp.

Nguyên lai Cố Thần hắn còn mua đồ về cho cậu nga!

“Không có việc gì” Ngữ khí có phần mất kiên nhẫn, nói xong liền xoay người đi lên lầu.

Cố Thần mới vừa xoay người đi vài bước liền điện thoại reo lên.

“Sao thế An An…cái gì!!!....An An….An An em ở đâu?.....An An”

Không biết điện thoại trong Lạc An nói gì mà Cố Thần ngữ khí gấp gáp, vẻ mặt sợ hãi, hoảng hốt, nghe xong hắn liền chạy nhanh ra cửa.

Vu Ngạn nhìn Cố Thần gấp gáp lấy xe rời đi liền hơi nhíu mày.

Có chuyện gì vậy? Lạc An hắn lại làm sao nữa?.

Nghĩ Nghĩ rồi Vu Ngạn lơ nó đi, nguyên lai cũng không phải chuyện liên quan đến mình.

Vu Ngạn cất đồ ăn vào tủ lạnh lúc sau tiến lên phòng, nhìn đến kia ly sữa trên bàn lại hơi suy tư.

Không biết này là Cố Thần lúc chơi tiện tay mua đại cho cậu đi?

Bất quá suy tư một lát Vu Ngạn liền tiến lên, ngòi xuống ghế cầm ly sữa mở ra uống. Vu Ngạn uống gần nữa ly sữa điện thoại bỗng vang lên âm thanh truyền tin nhắn đến.

“Nhanh đến Cố Thị gấp”

Nhìn đến này dòng tin nhắn, Vu Ngạn mày nhíu lại, hơi nghi vấn. Này người gửi tin là số lạ, bất quá Vu Ngạn vẫn là chuẩn bị đi. Vừa ra đến cửa Vu Ngạn liền cảm thấy không ổn, đầu hơi choáng lên, lúc này Vu Ngạn trong đầ chợt loé lên, nhớ đến ly sữa vừa uống.

Không xong!!! Ly sữa có thuốc mê.

Chưa đợi Vu Ngạn nghĩ nhiều đầu liền choáng đến lợi hại, Vu Ngạn ngã xuống đất. Trước khi ngất Vu Ngạn thấy có 5 người đàn ông từ xa tiến lại, Vu Ngạn tầm mắt tối dần lại, rồi mất đi ý thức ngất đi.

Mấy người đàn ông lại sau cấp mang Vu Ngạn lên một cái xe ẩn ở gần đó.

Lời tác giả:

Cầu vàng, cầu vàng nga! Mọi người tặng vàng mai mình liên cố gắng viết thêm hai chương nữa nga.

YÊU MỌI NGƯỜI NHÌU LÉM LÉM LÉM LUN Ó!!!! =}}