Chương 5: Sao lại gặp tên khốn đó!

1 năm sau.

Sân bay.

“Oa! Đẹp quá a!”

“Tiểu ca ca đó thật đẹp!”

Trong sân bay đàn người sôi nổi, đưa mắt nhìn vào một chỗ, vài cô gái trẻ không kìm được thốt lên còn lấy điện thoại ra chụp ảnh. Xuất hiện cũng không phải minh tinh hay ca sĩ nổi tiếng mà là một thiếu niên nhan sắc quá mức gây chú ý.

Vu Ngạn không để ý đến ánh nhìn của mọi người, cậu kéo vali đồ của mình ra khỏi sân bay sau liền tiến vào một chiếc taxi gần nhất.

“Ái chà! Người trẻ tuổi cháu muốn đi đâu?” Bác tài là một người đàn ông trung niên vẻ mặt hiền từ, nhìn đến Vu Ngạn lên xe lúc sau không khỏi cảm thán.

“Bác chở cháu đến khách sạn Hoài Vũ đi ạ!” Vu Ngạn cười cười trả lời bác tài.

Suốt dọc đường Vu Ngạn tay chống má nghiêng đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa xe.

A! Lại trở về nơi này nữa!

Vu Ngạn cảm thán nghĩ. Thành phố S này đối với cậu có biết bao nhiêu hồi ức a!

“Haiz” Vu Ngạn thở dài một cái.

“Sao vậy?” Bác tài thông qua kính thấy vậy liền hỏi.

“Không có gì ạ! Cháu chỉ nhớ tới một vài chuyện thôi!” Vu Ngạn mỉm cười trả lời.

Gương mặt xinh đẹp nay cười lên hệt ánh mặt trời sáng chói ấm áp. Bác tài không khỏi ngẩn người một cái.

Cuối cùng xe cũng chạy đến khách sạn, Vu Ngạn thanh toán xong liền cấp bác tài chào tạm biệt sau liền xoay người đi vào khách sạn.

Lần này Vu Ngạn trở về là có vài việc và cũng nghỉ ngơi vui chơi. Vu Ngạn tiến vào phòng nghỉ sau liền qua loa cấp gọn đồ đạc một chút rồi liền vào phòng tắm rửa sạch. Vu Ngạn vệ sinh sạch sẽ xong liền oa thẳng lên giường nhắm mắt lại, cậu tưởng không biết có gặp lại vài người quen cũ không. Giờ đây đối với Vu Ngạn mà nói cậu không còn quan tâm đến Cố Thần nữa, tình cảm của cậu giành cho hắn đã vỡ tan rồi, cậu thật sự đã không còn yêu anh ta!

Nằm nghỉ một hồi Vu Ngạn liền cảm thấy mệt mỏi, một ngày trời cậu ngồi máy bay chưa được nghỉ ngơi quá, Vu Ngạn liền thuận theo ngủ một giấc.

Vu Ngạn ngủ một cái liền mấy giờ đồng hồ, cậu tỉnh lại thời điểm là đã 6 giờ, Vu Ngạn cảm thấy có điểm đói bụng nên cậu gọi phục vụ mang đồ ăn lên phòng. Vu Ngạn lấp đầy bụng lúc sau liền nằm không ở trong phòng cảm thấy có chút buồn chán, cậu nghĩ nghĩ một hồi liền quyết định đi đến quán bar uống rượu. Vu Ngạn là rất thích ăn đồ ngọt và uống rượu, tửu lượng của cậu rất tốt.

Quyết định xong Vu Ngạn liền thay một cái áo hoodie màu đen có nón và mặc một cái quần jean liền đi ra khỏi khách sạn bắt một chiếc xe đi đến quán bar.

Kim Hoán bar.

Cố Thần cùng vài bằng hữu ngồi ở một gian ghế vip, kế bên ngồi là Lạc An. Cố Thần tay ôm bả vai Lạc An, đôi khi còn cấp trái cây làm Lạc An đỏ mặt không thôi.

“Ai Ai! Cố Thần cậu có thôi đi không! Cậu làm tôi xem mù con mắt luôn rồi này” Ngồi đối diện Cố Thần là La gia người thừa kế - La Thiên nhìn một màn tú ân tú ái liền làm một cái khoa trương rùng mình.

La Thiên là một cái hoa hoa công tử, ngồi ở hắn hai bên là hai cái nữ nhân thân hình nóng bỏng khuôn mặt xinh đẹp, bản thân La Thiên diện mạo không tồi, gia thế tuy không so được với Cố gia nhưng cũng là con quái vật ở thành phố S.

Ngồi ở ghế bên tay trái và tay phải Cố Thần lần lượt là Triệu Tu và Lâm Túc. Triệu gia là cái lão quái trong giới giải trí, Lâm gia ảnh hưởng mạnh ở giới thời trang.

Bốn người này thường xuất hiện ở trang báo nên không có quá mấy người không biết họ, vừa có tiền lại diện mạo đẹp nên trong quán bar này nhóm người họ gây chú ý nhất.

“La Thiên cậu nói cũng không nhìn lại mình xem, hai người một lúc cậu nhắm cậu nổi sao?” Cố Thần giọng nói bình đạm trêu ghẹo hướng La Thiên.

“Cậu mới không nổi! Lão tử đây 180 phút không thành vấn đề nhá!” La Thiên bị trêu ghẹo liền tức giận đáp lại.

“Này này La Thiên! Cậu xem tôi nhìn mấy cái nhân viên ở đây chán đến cổ rồi!” Triệu Tu nhìn nhìn các thiếu nam thiếu nữ nhàm chán lên tiếng.

“Uy! Tu, cậu chán hàng cũ thì có hàng mới, Kim Hoán hôm nay mới tuyển vài bé mới nè! Cậu thích thì kêu ra chọn đi!” La Thiên hướng Triệu Tu nói còn lấy tay véo cái eo mềm mại của hai nữ nhân viên bên người.

“A!”

Bỗng Lạc An hô lên một tiếng, ánh mắt bốn người liền nghi vấn chuyển sang nhìn cậu. Lạc An ngượng ngùng ngước nhìn họ “ Xin lỗi! Tại…tại em nhìn thấy Vu Ngạn” Lạc An nói xong còn lén liếc nhìn Cố Thần một cái.

Nghe đến cái tên này Cố Thần mày nhíu lại, sắc mặt đen xuống. Ba người kia nguyên bản còn nói chuyện nghe xong lúc sau liền không hẹn mà nhìn Cố Thần. Bon họ quan hệ với nhau rất tốt nên chuyện của Cố Thần, Lạc An và người tên Vu Ngạn cũng biết, ngày trước mỗi lần gặp thời điểm bọn họ liền thấy thái độ của Cố Thần đối Vu Ngạn nên không để ý đến người này. Bon họ cũng biết đến sự việc một năm trước Vu Ngạn cùng Cố Thần chấm dứt quan hệ liền rời đi.

“Cậu ta dám xuất hiện!!!” Nhìn thấy rồi bóng dáng của Vu Ngạn, Cố Thần nghiến răng lẩm bẩm, hắn vẫn còn không quên ngày đó bị Vu Ngạn đánh, Bị đánh xong hắn liền cấp đến bệnh viện kiểm tra, may mà không có việc gì.

Vu Ngạn tiến vào quán bar lúc sau tức khắc liền thu hút mọi người, cậu mặc một cái áo hoodie màu đen, khuôn mặt xinh đẹp lúc này yêu mị dị thường dưới anh đèn mờ ảo. Tiếp nhận rồi những cái ánh mắt như sói rình mồi cậu cũng không để ý, vẫn từng bước tiến đến một gian ghế trống. Lúc đi ngang qua một gian ghế cậu bất chợt nghe thấy âm thanh tức giận.

“Vu Ngạn! Cậu còn dám xuất hiện trước mặt tôi?!!” Cố Thần nhìn đến đi ngang qua người liền nghiến răng nói.

Vu Ngạn nghe xong liền cảm thấy có gì đó không ổn, cậu quay đầu nhìn hướng người nói liền nhíu mày.

Mẹ nó!!! Sao lại gặp phải tên khốn này!

Sắc mặt Vu Ngạn âm trầm nhíu mày nhưng vẫn xinh đẹp nhìn Cố Thần.

“Ồ! Hôm nay hình như tôi ra đường không xem ngày a! Sao lại gặp phải tên khốn nạn đáng chết anh vậy?” trầm mặt một hồi Vu Ngạn liền chậm rãi lên tiếng.

“Hừ! Cậu đến đây làm gì? Không phải là muốn tiếp cận tôi đi?” Cố Thần ngữ khí khinh thường lên tiếng, hắn không nghĩ như vậy trùng hợp đâu.

“Ha ha ha ha… Cố Thần anh nhưng thật ra không những khốn nạn mà da mặt còn dày nha!” Vu Ngạn như nghe đươc chuyện gì hài hước cười đến lợi hại.

“ Cố Thần anh nghĩ hay thật! Vu Ngạn tôi tránh còn không kịp tên khốn như anh, tôi tiếp cận anh làm gì? Tự cấp chính mình ghê tởm à?” Ngưng lại tiếng cười, Vu Ngạn lạnh lùng, ngữ khí mang theo vài phần khinh thường nói.

Cố Thần nghe Vu Ngạn nói xong mặt đen như đít nồi “Vậy cậu xuất hiện ở đây làm gì? Tôi nghĩ cậu trốn 1 năm rồi thì hẳn là không dám xuất hiện nữa đi?” Cố Thần thẹn quá hoá giận nói.

“Nực cười! Anh nghĩ hay quá nhỉ! Vu Ngạn tôi nhưng cần phải trốn anh hả? Tên khốn như anh năm đó tôi không lộng chết anh thì anh nên mừng đi!!” Vu Ngạn nhìn Cố Thần ngữ khí mang vài phần coi thường.

“Đó là do cậu đáng bị vậy!!” Cố Thần tức giận quát lên.

“Mẹ nó!!! Cố Thần anh đúng là cái đồ khốn nạn mà! Tôi nhưng đáng bị vậy a! Ngày trước tôi yêu anh giờ cảm thấy trí thông minh minh bị hạ thấp á! Cái thứ não úng nước mắt mù như anh sao ngày trước tôi mù quáng yêu vậy không biết nữa?” Vu Ngạn tức giận quát lên, ngữ khí trào phúng cấp Cố Thần.

“Cậu…!” Cố Thần tức giận quát lên.

“Câm miệng!!! Tôi nhưng không có muốn nói chuyện với tên bại não như anh để cấp chính mình bực bội!” Vu Ngạn cắt ngang Cố Thần nói, xong liền trực tiếp lơ hắn.

Vu Ngạn vòng qua hàng ghế tiến lại phía Cố Thần, nhưng người cậu muốn tìm không phải là hắn mà là tên đang rụt người ngồi kế bên. Vu Ngạn tiến lại gần Lạc An, cậu từ trên cao nhìn xuống hắn, cậu dùng tay nắm lấy cằm Lạc An. Lạc An lúc này không hiểu sao thật sợ hãi, hắn không phải trang mà là thật bị doạ sợ, người trước mắt tản ra khí tràng thật lạnh lẽo, lạnh đến thấu xương khiến hắn không tự giác được run rẩy, đồng tử co rút nhìn thẳng mắt Vu Ngạn, hắn nhưng lúc này không thể cử động được, à không! Không phải không thể cử động mà là hắn không dám cử động a!

Vu Ngạn cúi sát người vào Lạc An, nhìn Lạc An đồng tử co rút sợ hãi run rẫy Vu Ngạn liền nhếch miệng cười châm chọc “Sao? Sợ à? Nhớ năm đó ngươi tính kế nhưng đủ độc ác a? Sao bây giờ lại sợ nhỉ?” Vu Ngạn giọng nói trầm thấp bên tai Lạc An, từng câu từng chữ nói đến chậm rãi như tản ra hàn khí.

Lạc An nghe giọng Vu Ngạn nói lúc sau như nghe thấy ác quỷ giống nhau, từng chữ như dao lao về phía hắn. Lạc An lúc này thấy khó thở, hắn hở miệng thở dốc nhìn Vu Ngạn, nhìn thấy kia đôi đồng tử đặc biệt đỏ máu như đang phát sáng, Lạc An có thể cảm nhận được sát ý đáng sợ, hắn nghĩ người trước mắt hắn là một con ác quỷ sẽ gϊếŧ hắn. Lạc An cơ thể mềm nhũn muốn ngã xuống nhưng cơ thể hắn vẫn bất động, hắn cảm giác được cả cơ thể và linh hồn mình rất sợ hãi người trước mắt, cảm giác được sự áp bức khiến hắn không dám động đậy.

“Vu Ngạn!!” Cố Thần hoàn hồn sau liền tức giận quát lên.

Vu Ngạn lúc này mới từ từ buông lỏng tay ra, cậu híp mắt nhìn Lạc An sợ hãi liền khẽ cười “Nhưng thật ra là kẻ gan nhỏ mà dám đánh ý tưởng độc ác a!” Ngữ điệu đều đều có vài phần khinh thường.

Vu Ngạn buông ra Lạc An rồi liếc mắt nhìn Cố Thần một cái rồi hờ hững rời đi.

Được Vu Ngạn thả ra lúc sau Lạc An như được miễn xá tội chết, hắn như trút được nghìn cân trên người, hắn lúc này cả người mất lực dựa vào ghế, hắn vẫn còn nhớ cái cảm giác áp bức lạnh thấu xương và sợ hãi vừa rồi.

“An An! Em có sao không?” Cố Thần khi nãy thất thần nên cũng không biết Vu Ngạn có làm gì Lạc An không, hắn thấy Lạc An run rẩy liền lo lắng hỏi.

Lạc An không có trả lời liền Cố Thần, hắn vẫn chưa hồi thần lại. Vu Ngạn sao hắn dám? Hắn sẽ không gϊếŧ mình đi? Đúng! Cố Thần ở đây hắn sẽ không dám! Hắn chỉ là một kẻ yếu đuối, là kẻ thế thân của mình, là món đồ bị Cố Thần vứt bỏ. Lạc An lúc này tưởng nếu Vu Ngạn dám làm gì hắn thì Cố Thần sẽ không để yên.

Nghe được Cố Thần hỏi Lạc An vẻ mặt sợ hãi cắn cắn môi đáp

“Không…không có gì đâu” Giọng nói mang theo tiếng nức nỡ như bị khi dễ mà không dám phản kháng giống nhau.

Cố Thần lúc này trong lòng lửa giận bừng bừng, hắn tưởng Vu Ngạn nhưng dám ở trước mặt hắn thương tổn Lạc An.

“Uy! Cố Thần, Vu Ngạn này thật quá đẹp đi!” La Thiên lúc này còn chưa hoàn hồn bỗng lên tiếng.

Một bầu không khí lúc này trầm lại, Triệu Tu cùng Lâm Túc đều trong lòng cầu phúc cho tên não heo này. La Thiên hắn đúng là miệng hoạ a, nói mà không chịu xem hoàn cảnh. Bất quá nhưng hắn nói không sai, Vu Ngạn đẹp là không có chỗ bắt bẻ.

“A! Ừ….Cố Thần cậu coi như tôi chưa nói gì đi!” La Thiên lúc này ý thức được mình lỡ mồm liền cẩn thận lên tiếng. Nhưng trong lòng La Thiên lúc này tưởng Vu Ngạn vừa rồi thật quá đẹp đi! Liền một cái được mệnh danh hoa hoa công tử như hắn gặp qua bao nhiêu trai xinh gái đẹp cũng không khỏi nhìn đến ngu người cảm thán.

----------------------------------

Tác giả:

Xin lỗi mọi người, dạo này bận không có quá nhiều thời gian để viết truyện nên ra chương hơi lâu, mình nghĩ sắp tới có lẽ truyện ra chương mới không có nhanh được, có thể 2 ngày 1 chương hoặc 3-4 ngày 1 chường, mong mị người thông cảm nga. Mình sẽ cố gắng hết sức có thể để viết chương mới h mọi người. Yêu mọi người lém lun. MOA MOA =>