Chương 4: Đã đến lúc cậu nên trở lại con người của chính mình!

Ly trà bị Cố Thần ném tới, Vu Ngạn theo phản xạ kịp thời nghiêng đầu né qua một bên, ly trà nèm trúng tường, miễng ly văng mạnh ra quẹt chúng một đường ngay má Vu Ngạn. Má truyền đến cảm giác hơi rát, Vu Ngạn lấy tay lên chạm nhẹ vào chỗ đó, tay dính một ít máu. Vu Ngạn nhìn nhìn máu vươn lên bàn tay, mắt tối sầm lại.

“Vu Ngạn! Sao cậu dám! Sao cậu dám làm như vậy!” Cố Thần lúc này tựa điên giống nhau, ánh mắt đỏ ngầu trừng Vu Ngạn quát lên.

“Tôi làm gì?” Vu Ngạn trầm mặt lúc sau, ngữ khí nghi vấn hỏi lại Cố Thần.

“Cậu làm gì hả? Ha, con mẹ nó cậu còn trang à! Cậu sai người đem An An bắt đi, muốn cưỡng bức sỉ nhục em ấy. Vu Ngạn cậu đúng là tên khốn nạn, cậu là con rắn độc, con người cậu quá độc ác!!!” Cố Thần nói nói, càng nói càng kích độc, hắn đứng lên, hai tay nắm chặt thành quyền nghiến răng nhìn Vu Ngạn. Cố Thần nhớ đến khi nãy tiến vào nhà kho, Lạc An quần áo bị xé rách, gương mặt tái nhợt nước mắt dàn dụa, có ba người muốn cưỡng bức em ấy, Cố Thần nghĩ nếu khi nãy mình đến chậm hơn Lạc An sẽ bị ba người họ đè dưới thân khi dễ. Hắn đến lúc này vẫn còn nhớ Lạc An được cứu ra sau, gương mặt tái nhợt còn có điểm hoảng loạng sợ hãi khóc không ngừng. Cố Thần càng nhớ đến hình ảnh đó, hắn càng muốn đem Vu Ngạn ngũ mã phanh thây xé xát ra.

Hảo a! Hắn còn dám hỏi mình là hắn làm gì nữa. Trang hay lắm!

Vu Ngạn nhìn biểu tình của Cố Thần rồi nghe hắn nói lúc sau tức khắc liền minh bạch. Nguyên lai là Lạc An tự làm hại chính mình, rồi cấp gọi cầu cứu Cố Thần, hắn còn chuẩn bị cho người bắt mình đi cho 5 tên kia cưỡng bức, nếu lúc đó Vu Ngạn không thoát ra được thì bây giờ thân thể bị tra tấn, tâm hồn bị thương tổn, đặc biệt là cơ thể không còn sạch sẽ, còn bị Cố Thần chờ đón sẵn. Đến lúc đó hẳn là sống không bằng chết.

Hảo a! một mũi tên trúng hai con nhạn, đủ độc ác a!

“Tôi không có làm!” Vu Ngạn vì chính mình lên tiếng.

“Cậu không làm? Ha, vậy cậu nói xem sao điện thoại cậu lại ở trong tay bọn bắt cóc An An?” Cố Thần cười lạnh một cái, nghiến răng hỏi ngược lại.

Điện thoại sao?

Vu Ngạn liền minh bạch, hoá ra khi bọn kia bắt cậu đã lấy điện thoại đi.

“Khi nãy tôi bị bắt thời điểm điện thoại bị những người kia lấy đi rồi” Vu Ngạn ngữ khí hơi trầm kể lại cho Cố Thần.

“Bị bắt? Ha” Cố Thần cười lạnh một cái “Con mẹ nó Vu Ngạn cậu diễn giỏi lắm! Cậu không làm diễn viên thì thật tiếc a! Cậu có thấy hay không quá trùng hợp? An An bị bắt thời điểm cậu cũng nói mình bị bắt a” Cố Thần càng nói càng lớn, ngữ khí nghe ra được châm chọc cùng khinh thường.

“Trùng hợp? Tất nhiên là phải trung hợp a! Kẻ sai người bắt tôi là tên khốn Lạc An của anh đó!” Vu Ngạn nghe hắn nói xong nội tâm thật buồn, cậu lạnh giọng nói với hắn, bất quá cậu biết hắn sẽ không tin.

“Vu Ngạn! Cậu không được sỉ nhục em ấy! An An em ấy là một người thiện lương tốt bụng, không như kẻ độc ác như cậu! Cậu không cần nói nữa! Cậu làm thì cậu phải chịu hậu quả của mình a. Cậu hẳn đã quên lời cảnh cáo của tôi rồi đi?” Cố Thần nghe Vu Ngạn nói xong liền lớn tiếng quát lên, câu cuối nói xong hắn nhếch miệng cười một cái, con ngươi âm trầm lạnh lẽo đến đáng sợ.

“Lên đi!!” Cố Thần bỗng lớn tiếng kêu lên.

Vu Ngạn nhìn từ sau phòng bỗng có 3 người đàn ông mặt áo đen tiến lên, liền hỏi “Anh làm gi?”

“Cậu muốn làm gì An An thì bây giờ tôi cho cậu trải nghiệm a!” Cố Thần ngữ điệu lạnh lẽo, nói xong còn cười lạnh một cái.

Vu Ngạn lúc này nội tâm như mãnh kính vỡ giống nhau, cậu thậm chí có thể nghe được âm thanh nứt vỡ. Hoá ra là vậy a! Cố Thần hắn không tin cậu thậm chí còn kêu những người đè cậu cường bạo. Hảo đau! Tại sao lại vậy? Cậu rất yêu hắn a, cậu không để ý hắn xem cậu là thế thân, giẫm đạp tình cảm của cậu, thậm chí hắn ở trước mặt cậu ân ái với Lạc An cậu cũng không nói gì hắn. Nhưng mà sao? Cậu bị bắt, thoát ra được về đến nhà, người cậu yêu không những không tin lời cậu mà hắn còn kêu người cưỡng bức cậu. Cậu yêu hắn để rồi đổi lại được gì đây? Cậu đổi lại được sự sỉ nhục của hắn, đổi lại được sự khinh thường, sự tổn thương.

Vu Ngạn lúc này trừng lớn mắt nhìn Cố Thần, biểu tình khó có thể tin được. Cố Thần hắn vẻ mặt vẫn lạnh lùng, đôi mắt không một gợn sóng.

“Nghịch tử!!!” Một đạo âm thanh tức giận lớn tiếng quát lên, ngoài cửa phụ thân của Cố Thần tiến vào.

“Cố Thần mày muốn làm gì? Mày vì một kẻ độc ác mà đem Vu Ngạn đối xử như vậy? Mày đúng là bị ngu rồi!!!” Cố phụ tức giận nhìn Cố Thần quát lên.

Cố Thần nhìn thấy Cố phụ lúc sau, biểu tình kinh ngạc, bất quả thực nhanh đã bình tĩnh lại.

“An An em ấy không có độc ác! Kẻ độc ác là Vu Ngạn, hắn hãm hãi em ấy, con muốn hắn phải trả giá!” Cố Thần hướng Cố phụ nói.

“Mày đúng là bị ngu! Tên họ Lạc kia tâm không thiện gì, chỉ có mày não úng nước mới tin hắn. Hôm nay mày dám đυ.ng vào Vu Ngạn thì mày không yên với tao đâu!” Cố phụ tức giận lớn tiếng quát Cố Thần, ngữ khí có điểm đe doạ.

Cố phụ năm nay đã đương 50 tuổi, trên gương mặt có điểm xuất hiện nếp nhăn, bất quá vẫn không che được vẽ tuấn tú nam tính khi xưa của ông. Cố phụ tuy đã ra sau màn giao lại công ty cho Cố Thần tiếp quản, bất quá ngữ khí vẫn uy nghiêm, khí thế bức người như hồi trẻ.

“Phụ thân, Vu Ngạn hắn cấp người cái gì mà người lại tin hắn như vậy? Hắn rõ ràng là một con rắn độc, hắn hại An An như vậy sao người vẫn đứng về phía hắn?” Cố Thần tuy không muốn tình cảm cha con bất hoà nhưng hắn lần này rất tức giận, hắn không muôn để người mình yêu chịu thiệt.

“Mày!!..” Cố phụ bị Cố Thần cấp tức muốn chết, nói không lên lời.

Cố phụ nhưng thật thích Vu Ngạn, từ lúc đầu Cố phụ đã nhìn ra được Lạc An không phải loại tốt lành như vẻ bề ngoài, ông có hướng Cố Thần nói quá mấy lần nhưng không biết tên kia cho nhi tử ăn bùa gì mà lần nào nói đến chuyện này là hai người lại bất hoà gây gỗ.

“Hắn hại An An, con sẽ không tha cho hắn! Hôm nay ba cản con thì ngày mai con sẽ bắt hắn lại. Người không thể ngăn cản con quài được!” Cố Thần hướng Cố phụ nói, xong rồi liếc qua Vu Ngạn, ánh mắt muốn bao nhiêu chán ghét có bấy nhiêu chán ghét.

Vu Ngạn từ nãy giờ vẫn luôn trầm mặt bất động, ánh mắt có điểm vô hồn. Nghe được cuộc trò chuyện của Cố phụ và Cố Thần lúc sau mới ngẩng mặt lên, chậm rãi tiếng lên hướng Cố Thần. Vu Ngạn vươn tay lấy một chén trà trên bàn, không nói lời nào liền ném thẳng vào mặt Cố Thần.

Cố Thần không kịp phản ứng lại liền đầu bị đập trúng chén trà, hắn trừng mắt không thể tin nhìn Vu Ngạn. Cố Thần trước đây cãi nhau cùng Vu Ngạn, Vu Ngạn mỗi lần đều không nói quá lời, luôn nhẫn nhịn hắn, giờ bỗng thấy Vu Ngạn ném chén trà tới hắn có điểm giật mình không kịp phản ứng.

“Vu Ngạn!!!” Cố Thần bị ném chúng chén trà lúc sau mới hoàn hồn quát lên, ngữ khí tức giận muốn gϊếŧ người.

Vu Ngạn nghe hắn quát cũng không nói gì liền đấm một quyền đến.

“Con mẹ nó Cố Thần anh là tên khốn nạn! Tôi nhịn đủ rồi!!!” Vu Ngạn lúc này thật tức giận, ánh mắt trừng lớn Cố Thần quát lên.

Cố Thần chưa kịp né liền ăn trúng thêm một quyền nữa, hắn vừa mới hoàn hồn thời điểm liền thấy Vu Ngạn tiếp tục hướng chân nhắm chỗ kia của hắn đá đến, lần này hắn nhưng kịp thời tránh người, bất quá vẫn bị trúng, nơi đó chuyền đến cảm giác đau điếng người khiến hắn phải khom người xuống, tức giận cắn chặt hàm răng trừng Vu Ngạn.

Cố Thần trông rất tức giận, Vu Ngạn còn tức điên hơn nữa!. Cậu nhịn đủ rồi! Con mẹ nó tên khốn kiếp Cố Thần sao hắn dám đối xử với cậu như vậy! Trước đây cậu có thể nhẫn nhịn, cậu muốn ở bên hắn lâu một chút, nhưng lần này hắn thật sự làm cậu điên lên rồi. Cậu cũng không có tiện đến vậy a! Hắn dám đối xử với cậu như vậy cậu còn nhịn làm mẹ gì nữa!!! Nếu là trước đây cậu đã đem kẻ đó gϊếŧ chết rồi.

“Xin lỗi Cố thúc, cháu cảm ơn chú rất nhiều, cháu phải đi rồi.” Vu Ngạn đánh xong Cố Thần liền xoay người hướng Cố phụ ngữ khí nhẹ nhàng nói.

Khoảng thời gian trước Vu Ngạn ở chung với Cố Thần, Cố phụ đối xử rất tốt với cậu, cả Cố gia đối với cậu rất tốt, trừ tên khốn Cố Thần kia.

“ừm” Cố phụ trầm mặt gật nhẹ đầu một cái.

Ông nãy giờ nhìn thấy một màn cũng không muốn khuyên can, thằng con trai này đáng bị như vậy, bất quá Cố phụ rất tiếc nuối Vu Ngạn, ông có thể nhìn ra Vu Ngạn có bao nhiêu yêu thích Cố Thần, nhưng là thằng con ngu ngốc kia vì một kẻ tâm kỹ nam mà đối xử với người ta như vậy, Vu Ngạn muốn đi tuy ông tiếc nhưng cũng không ngăn cản, ông có thể thấy Vu Ngạn có bao nhiêu thương tổn.

“Cố Thần chúng ta chia tay!!!” Vu Ngạn hướng Cố phụ nói xong liền lạnh mặt xoay qua hướng Cố Thần nói.

Cố Thần vừa nghe xong, không hiểu sao nội tâm thật khó chịu, hắn không phải rất ghét Vu Ngạn sao? Vì cái gì liền khó chịu?

“Được. Tôi cũng không muốn có quan hệ với một kẻ độc ác như cậu.” Trầm mặt vài giây Cố Thần liền nghiến răng nói, trong lời nói nghe ra được hắn rất khinh thường.

Vu Ngạn nghe hắn nói lúc sau liền đi thẳng lên trên, khoảng vài phút liền mang một cái vali xuống dưới, Vu Ngạn kéo vali đồ của mình rời đi.

“Cố Thần! một ngày nào đó mày sẽ hối hận chuyện hôm nay!” Nhìn Vu Ngạn rời đi Cố phụ âm thanh lạnh lẽo hướng Cố Thần nói, xong cũng rời đi.

Mấy chốc trong phòng lúc này chỉ còn lại một mình Cố Thần.

Hối hận sao?

Hắn làm sao hối hận cho được, hắn mừng còn không kịp nữa là, Vu Ngạn là một tên độc ác, Vu Ngạn đi rồi sau này An An sẽ sống tốt lên, hắn lại sẽ cùng An An tình cảm như trước đây.

Vu Ngạn ra khỏi nhà lúc sau, sắc mặt âm trầm không một biểu tình. Vu Ngạn cậu trước kia có thể nhẫn, cậu có thể hèn mọn yêu hắn. Nhưng! Lần này hắn thật sự làm cậu điên lên rồi, sao hắn dám đối xử như vậy với cậu! Cố Thần ngươi đủ khốn nạn, đủ tra a! Cậu yêu hắn nhưng không có nghĩa là không có hắn liền sống không được, huống chi tình cảm của cậu dành cho hắn đã vỡ nát từ lúc nãy. Tên khốn như Cố Thần cậu không cần! Cậu không hèn mọn đến mức bị người khác chán ghét đánh đuổi mà còn la liếʍ hắn, cậu không tiện đến như vậy. Hảo! Nếu hắn đã nhẫn tâm như vậy thì cậu còn chờ mong gì tên khốn đó nữa? Ở lại chỉ làm cho hắn chán ghét khinh thường chính mình.

Vu Ngạn rời đi tìm đại một khách sạn trụ qua đêm. Sáng hôm sau cậu liền mua vé máy bay đi đến thành phố D. Đã đến lúc cậu nên trở lại cuộc sống trước đây, cậu nên trở lại là con người của chính mình!

--------------------------------------------

Tác giả:

Ha ha ha, Vu Ngạn đánh hay lắm! quá đã!