Chương 6: Mẹ nó!! Kẻ này tìm chết.

Một bên Vu Ngạn thực hiện xong một màn chào hỏi nhẹ với Lạc An liền một mình ngồi ở một gian ghế nhâm nhi uống rượu. Tư thái ngồi thập phần lười biếng nhưng cũng thập phần thu hút người. Vu Ngạn ngồi uống rượu đôi lúc có vài người muốn tới làm quen, một vài người thì không sao nhưng mà này hết người này lại tới người khác khiến cậu thập phần bực bội, rồi có vài người đến cậu liền trực tiếp đuổi đi, xung quanh như tản ra vài tia hàn khí khiến những người muốn đến gần không tự chủ được mà rời đi. Cậu như một đoá hoa xinh đẹp nhưng đầy gai độc, khiến người khác không thể chạm vào cũng không thể dời tầm mắt. Không thể không nói, trong quan bar này cậu là đẹp nhất. Những cái công tử tiểu thư bồi rượu cũng không thể so được với cậu, dù là nhan sắc hay khí chất.

Cố Thần một bên vẫn luôn đặt tầm mắt ở chỗ Vu Ngạn, hắn không hiểu sao trong lòng là tư vị gì, hắn tưởng Vu Ngạn thật khác lúc xưa, cậu rất nổi bật, những ngày trước hắn luôn ở cùng cậu nhưng không bao giờ để ý đến tồn tại của cậu, nhưng giờ bỗng nhìn lại hắn không biết nên nói thế nào, cậu như là một đoá hoa khiến người khác chỉ có thể nhìn, không thể sờ tới.

“Thần ca ca!” Lạc An một bên thấy Cố Thần thất thần vẫn luôn đặt tầm mắt ở chỗ Vu Ngạn liền lên tiếng gọi.

Cố Thần lúc này mới bị gọi hoàn hồn, hắn cúi đầu nhìn kế bên Lạc An “Sao vậy An An?” giọng nói ôn hoà nhìn Lạc An.

“Vu Ngạn cậu ấy trở về rồi có…có khi nào cậu ấy sẽ tìm đến em không?” lạc An nói nói, ngữ điệu mang theo sợ hãi cùng lo lắng.

“Không sao! Cậu ta dám làm gì thì lần này anh sẽ khiến cậu ta nếm được tư vị thế nào là sống không bằng chết” Cố Thần nghe lúc sau liền trầm mặt lạnh giọng nói, ngữ điệu nghe ra được sát ý.

“Vâng!!” Lạc An nhẹ giọng đáp lại Cố Thần rồi ép người sát vào hắn, như một hài tử sợ hãi tìm được nơi dựa dẫm.

Cố Thần lấy tay xoa tóc Lạc An, một bên tưởng nếu Vu Ngạn hắn dám làm gì thì hắn nên chuẩn bị hậu quả đi!! Lần này cho dù có phụ thân ngăn cản cũng không được.

Lạc An một bên trang hài tử sợ hãi hưởng thụ Cố Thần ôn nhu khuôn mặt, hắn cúi đầu che lại ánh mắt đắc ý cùng ngoan độc, khuôn mặt hắn lúc này không phải vẻ thanh thuần thiện lương mà là khuôn mặt méo mó đầy độc ác, hắn nhếch miệng một cái. Lạc An tưởng nếu Vu Ngạn đã tự lết xác đến cửa thì hắn sẽ hảo hảo chơi đến chết.

------------------------------

“ Át chíu” Vu Ngạn đang uống rượu bỗng hắt xì một cái.

Nguyên lai không biết a miêu a cẩu nào nhắc đến mình a!

Vu Ngạn tay hơi xoa mũi nghĩ nghĩ. Đang cầm ly rượu định tiếp tục uống bỗng nhiên cậu thấy có một tên nam nhân đang đến gần. Người này dáng người ẻo lả, nhan sắc không tính xấu nhưng nhìn một cái là cậu biết tên này là một tên công tử bột ăn chơi bê bối.

Không biết tên này thận có vấn đề không nhỉ?

Vu Ngạn trầm mặt nhìn người tiến lại gần, nội tâm hơi khó chịu một chút.

“Ai dô dô! Mỹ nhân không biết có thể mời qua chỗ ta uống một ly không?” Giọng nói nghe thập phần lưu manh, hắn nói còn ngoắc ngón tay trỏ một cái.

“Lăn cho ta!” Vu Ngạn lúc này nội tâm phi thường muốn đánh người, nhìn tên trước mắt lạnh giọng nói.

Lăng Thiệu nghe xong hơi đen mặt, không những không rời đi mà còn tự nhiên ngồi xuống cạnh Vu Ngạn, vòng tay ôm lấy bả vai cậu.

“Mày nên biết điều một chút, Lăng gia không dễ chọc đâu, bồi gia đây một đêm muốn tiền hay đồ gì cũng có!” Lăng Thiệu kề sát vào tai Vu Ngạn nói nhỏ, vừa dụ dỗ vừa đe doạ.

Mẹ nó!!! Tên này hắn muốn chết!!

Vu Ngạn bị hắn ôm vào bả vai liền nội tâm muốn đánh người. Cả người Vu Ngạn như tản ra hàn khí lạnh lẽo, bất quá Lăng Thiệu vẫn không biết điều rời đi, hắn tuy có điểm sợ hãi nhưng hắn nghĩ hắn là Lăng gia thiếu gia thì không sợ ai. Lăng Thiệu tưởng vậy xong động tác càng lấn tới, hắn tay xoa vai Vu Ngạn rồi có xu hướng sờ soạng vào trong.

Choang!!!

Lăng Thiệu đang chuẩn bị sờ xuống bỗng nhiên bị Vu Ngạn đập ly rượu thuỷ tinh vào đầu. Đầu chuyền đến cảm giác đau đớn, hắn sợ hãi ngã xuống đất trừng to mắt nhìn Vu Ngạn.

Vu Ngạn lúc này chỉ tưởng một điều đánh phế tên tìm đường chết trước mặt. Trời biết cậu ghê tởm chết đi khi tên đó sờ. Ha hả!! Lăng gia sao? Cố Thần năm đó cậu còn đánh huống chi Lăng gia ở thành phố S này còn thua Cố gia mấy cái level, chưa kẻ nào dám sờ cậu như vậy đâu!

Nhìn tên ngã trên mặt đất, Vu Ngạn ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn rồi từ từ đứng dậy, cậu không nói gì cầm lấy cánh tay hắn dùng sức ngắm khuỷu tay hắn bẻ gãy.

“Áááá…!!!” Lăng Thiệu trước giờ được ba mẹ chiều chuộng không để hắn đυ.ng vào một công việc nào, hắn chưa bao giờ bị đau đến vậy, Lăng Thiệu gào lên rồi ngất xỉu.

Nguyên bản khi nãy tiếng ly vỡ thu hút rất nhiều người nhìn, giờ họ thấy một màn này không khỏi lạnh sống lưng toát mồ hôi. Lăng gia ở thành phố S này dù sao cũng là gia tộc lớn, còn Lăng Thiệu là được ba mẹ hắn từ nhỏ đến lớn chiều chuộng. Mỗi người trong quán nhìn thiếu niên xinh đẹp trông nhược thể vậy mà ra tay thật tàn độc, động tác nhanh gọn một cái là tay Lăng thiếu đã gãy, nhìn xem Lăng thiếu đứng sờ sờ mà bị đau đến ngất đi. Họ còn kinh ngạc hơn là thiếu niên vẫn bình tĩnh đá Lăng thiếu ra chỗ khác, họ không nhìn lầm mà là thiếu niên đó ĐÁ Lăng thiếu đi a!!! Mọi người đều tưởng hẳn là Lăng gia sắp sữa náo loạn rồi. Trong lòng mỗi người tuy sóng to gió lớn nhưng vẫn như cũ không tiến lên. Trời ơi!! Nhìn thiếu niên thủ pháp ra tay đáng sợ đã vậy còn bình tĩnh hẳn là không sợ Lăng gia, mà dù sao cũng không liên quan đến họ, cuối cùng mọi người vẫn tiếp tục vui chơi của mình.

---------------------------------

Bên này Cố Thần và bằng hữu của hắn xem cũng há hốc muốn rớt cằm.

“Xrhh!! Cố Thần cậu nói xem Vu Ngạn đó sao đáng sợ quá vậy???” La Thiên hít lạnh khí một cái rồi hỏi Cố Thần.

“Tôi cũng không biêt,Trước đây tôi chưa thấy cậu ta đánh người tàn độc như vậy!!” Cố Thần nhìn thấy một màn khi nãy xong nhíu nhíu mày lại cấp La Thiên trả lời.

Nguyên lai một năm trước Cố Thần không quá để ý, giờ hắn nhớ lại khi đó Vu Ngạn đánh hắn phải nói là động tác rất nhanh, chuẩn. Trước đây ở chung Cố Thần nhưng không biết Vu Ngạn thân thủ đánh rất mạnh, hắn không thể không tưởng nếu hắn đánh với Vu Ngạn liệu có dễ dàng thắng hay không hoặc là nói hắn có thắng được hay không. Cố gia cũng có phần trong giới hắc đạo, Cố Thần khi xưa từng luyện võ, thân thủ đánh rất lợi hại nên khi hắn nhìn đến vừa rồi Vu Ngạn ra tay rất thành thạo và dứt khoát, hẳn cũng là thường xuyên làm như vậy nên rất quen thuộc.

“Cố Thần, cậu xem Vu Ngạn hẳn cũng không phải người nhược hiền lành gì!! Cậy biết cậu ta làm gì không?” Triệu Tu thấy vừa rồi cũng suy nghĩ sâu một chút liền hỏi Cố Thần, ba người họ không quá hiểu biết về Vu Ngạn nhưng ấn tượng của họ về Vu Ngạn hẳn là một người xinh đẹp có phần yếu ớt thường đứng sau Cố Thần, dù bị Cố Thần chỉ trích gì cũng nhẫn nhịn không nói. Giờ Triệu Tu bị một đợt vừa rồi đập cho bể não, Triệu Tu cũng có thể nhìn ra cách đánh của Vu Ngạn không phải chỉ học sơ sơ đâu, nhưng sao một người mạnh như vậy trước đây họ lại không quá để ý.

“Tôi…không biết!!” Cố Thần có điểm thất thần trả lời.

Nghe được Triệu Tu hỏi lúc sau Cố Thần mới nhớ đến nguyên lai hắn không biết gì về Vu Ngạn cả, hắn không biết cậu ở đâu, cậu làm gì. Ngày trước là Vu Ngạn tiếp cận theo đuổi hắn, sau lại hắn không để ý đến Vu Ngạn nên không biết chuyện cá nhân về Vu Ngạn. Cố Thần lúc này trong lòng như rợn sóng, hắn có điểm khó chịu, hắn không biết vì sao lại vậy.

Triệu Tu nghe Cố Thần trả lời xong cũng không hỏi nữa, bất quá Triệu Tu tưởng lúc về hẳn là phải điều tra một chút về Vu Ngạn người này.

Lạc An cũng bị doạ sợ, nhưng hắn vẫn tưởng chỉ cần có Cố Thần thì liền không sao, hắn còn mong chờ Vu Ngạn đến gây sự, đến lúc đó hắn liền có cơ hội xử lý Vu Ngạn.

Một gian ghế người lúc đầu còn ngồi uống rượu bây giờ trong lòng mỗi người đầu có tâm tư suy nghĩ riêng, bất quá người họ suy nghĩ về đều là Vu Ngạn. Suốt một buổi năm người vẫn trò chuyện vui chơi với nhau, nhưng trong lòng họ mỗi người một suy nghĩ.

Vu Ngạn đánh xong Lăng Thiệu liền có người đến đem hắn rời đi, cậu ngồi uống rượu nhưng bao nhiêu tâm tình đều tan biến hết, giờ phút này Vu Ngạn rất bực bội, khó chịu, cậu có thể cảm giác bản thân mình điên cuồng muốn đánh chết người. Tâm tình không tốt, bất quá ngoài mặt cậu cũng không để lộ nhiều, người khác nhìn vào chỉ biết cậu không vui nhưng bên trong cậu là có bao nhiêu sự điên cuồng tàn bạo. Uống thêm hai ly nữa Vu Ngạn liền rời đi.

Phải kiềm chế! Phải kiềm chế!!

Đây là Vu Ngạn tự khuyên nhủ bản thân, giờ cậu như muốn bùng nổ, bàn tay nắm chặt lại, móng tay bấu vào l*иg bàn tay hiện lên tia máu. Giờ phút này cậu chỉ muốn nhìn thấy máu tươi, cậu muốn gϊếŧ người! Vu Ngạn biết bản thân mình có suy nghĩ tàn bạo, cậu cố gắng kìm chế lại cảm giác này. Nếu giờ có kẻ nào không biết sống chết mà đứng trước mặt cậu thì Vu Ngạn thật sự sẽ nhịn không được đánh chết kẻ đó, cũng may những người trong quán bar nhìn khi nãy một màn với cả xung quanh Vu Ngạn như tản ra khí tràng áp bức nên không ai dám đến gần.

Suốt dọc đường Vu Ngạn cố gắng nhẫn nhịn rời đi, cậu bắt xe về khách sạn. Vu Ngạn về đến phòng sau liền thay một bộ đồ ngủ rồi cuộn tròn thân thể nằm trong chăn, cậu cuộn người nằm trong chăn cấp mình cảm giác an toàn, cậu cố gắng áp chế xúc động của bản thân mình cấp đi vào giấc ngủ.

----------------------------------

Tác giả:

Hôm nay khá rãnh nên viết chương mới cho mọi người nek. Xin lỗi vì khoảng thười gian này ra chương hơi lâu, mình sắp thi rùi nên không có quá nhiều thời gian. Mình sẽ cố gắng hết sức ra chương nha. TRY YOUR BEST!!!