Chương 7: Nhận Cha nuôi, mẹ nuôi.

Sáng hôm sau.

Một đêm qua đi Vu Ngạn tâm tình bình ổn hơn rất nhiều, cậu rời giường cấp chính mình vệ sinh thay quần áo xong liền đi dạo phố sẵn tiện đi mua đồ ăn sáng luôn. Vu Ngạn ăn sáng rất đơn giản, cậu mua một ít cháo trứng muối thịt nạc rồi mua thêm một ly sữa bò ấm nữa.

Phải nói tuy Vu Ngạn thân thủ đánh nhau, lực đánh nhau rất mạnh nhưng bản thân cậu ăn rất ít nên cơ thể hơi nhược, phát dục hơi kém, Vu Ngạn thật rất lười ăn nhưng vì sức khoẻ nên một ngày ba bữa phải ăn đầy đủ, bất quá cậu nhưng thật thích ăn vặt.

Vu Ngạn cấp bản thân ăn sáng đầy đủ xong cậu mở laptop ra xem một chút tin tức. Mấy hôm trước cậu vô tình nhìn thấy một món đồ quan trọng của cậu mà cậu tìm kiếm rất lâu trên trang mạng, nó là vật phẩm của một buổi đấu giá sẽ diễn ra vào ba ngày tới. Giờ Vu Ngạn làm một chút chuẩn bị cho buổi đấu giá ba ngày tới.

Chuẩn bị xong đầy đủ rồi Vu Ngạn bắt đầu lên mạng tìm kiếm nhà ở, cậu nhưng thật ra sẽ trụ ở thành phố S này khá lâu nên cứ ở khách sạn quài sẽ không tiện. Tìm kiếm một hồi Vu Ngạn quyết định mua một căn hộ ở chung cư. Chung cư này thuộc dạng kiến trúc mới, nằm ở vị trí khá tiện lợi.

Nghĩ nghĩ Vu Ngạn liền đi đến xem căn hộ mới. Chủ căn hộ này là một đôi vợ chồng trung niên, người đàn ông rất nhu hoà hiền từ.

“Ồ! Cháu là người hẹn đến xem căn hộ đúng không!” Ông nhìn thấy Vu Ngạn đến liền mời vào trong nhà trò chuyện.

“Vâng!” Vu Ngạn mỉm cười trả lời lại.

“Cháu uống miếng nước đi nè!” Người phụ nữ từ phòng bếp đi ra, mặt mày nhu hoà hướng Vu Ngạn đưa một cốc nước.

Vu Ngạn hơi đứng người tiếp lấy ly nước, ý cười trên mặt càng ngày càng tươi. Cậu nhưng rất thích hai người này, cảm giác thật ấm áp!

Không hiểu sao Vu Ngạn nhìn nhìn hai ông bà trong lòng cậu như được sưởi ấm. Vu Ngạn hơi mím môi thất thần nhìn người phụ nữ một chút.

“Cháu…cháu ôm cô có được không?” Thất thần một lát bỗng Vu Ngạn lên tiếng nói, tuy yêu cầu của cậu có hơi kỳ lạ nhưng cậu rất muốn như vậy.

Người phụ nữ nghe Vu Ngạn nói lúc sau, động tác một đốn lại rồi chợt kinh ngạc nhìn Vu Ngạn.

“Có Thể!!!” Bà kinh ngạc xong liền lên tiếng, bỗng chốc hốc mắt bà trào nước mắt ra.

Bà ấy tiến đến gần Vu Ngạn dang tay ra ôm cậu. Vu Ngạn lúc này cảm thấy thật vui, cảm giác ấm áp này cậu dường như đã lâu rồi không cảm nhận được, vì người mang đến cảm giác ấy đã không còn nữa. Cậu thất thần trong lòng bà ấy rồi dùng tay ôm lại, cậu muốn hưởng thụ cảm giác này lâu thêm một chút, chỉ một chút thôi!!!

Người đàn ông ở một bên cũng kinh ngạc không kém, ông nhìn nhìn hai người ôm nhau rồi thở dài một hơi.

“Thật ấm!” Ở trong lòng người phụ nữ Vu Ngạn nhẹ giọng lên tiếng, giọng nói mềm mại có phần như một tiểu hài tử.

Người phụ nữ nghe vậy nước mắt càng trào ra, bà rất vui, đã qua mấy năm rồi bây giờ bà mới vui vẻ như vậy.

“Đứa trẻ ngoan!” Người phụ nữ lên tiếng vỗ vỗ lưng Vu Ngạn.

Hai người ôm một lúc rồi bà mới tách ra, Vu Ngạn rất tiếc nuối, cậu muốn ôm nữa, muốn ấm áp! Người phụ nữ và người đàn ông cũng nhìn ra được biểu cảm của Vu Ngạn, bà cười cười lấy tay xoa xoa gương mặt cậu, động tác nhẹ nhàng ôn nhu như xoa con trai của mình.

“Haiz, bà đó! Bà coi thằng bé như con mình vậy hả?” Người đàn ông một bên bất đắc dĩ nói, nhưng trong mắt ông tràn ngập ý cười.

“Hừ! Lão Thạch, ông có ý kiến hả? ông rõ ràng không được ôm mới ghen tị với tôi đúng không!” Người phụ nữ liếc người đàn ông một cái rồi đáp lại.

“Hài tử ngoan! Con tên gì thế? Ta thật thích con a! Có hay không muốn làm con nuôi của ta?”

Vu Ngạn nghe xong trong lòng như gió xuân ấm áp.

“Cháu tên Vu Ngạn! Cháu cũng thật thích hai người!” Vu Ngạn lên tiếng nhìn hai người nói.

“Vậy từ giờ con là con trai ta đi! Được không?” Người phụ nữ nhẹ giọng nói.

“Được! Cháu cảm ơn!” Vu Ngạn vui vẻ trả lời, cậu cứ tưởng như một giấc mơ, có cảm giác muốn khóc, cậu lại lần nữa ôm người phụ nữ.

“Được! Được! Có thể nói cho ta về ba mẹ con không?” Người phụ nữ tay xoa tóc Vu Ngạn, hốc mắt lại ướt giọng nói ôn nhu hướng Vu Ngạn hỏi.

Vu Ngạn nghe hỏi lúc sau, thân thể có hơi cứng đơ, rồi Vu Ngạn ánh mắt có điểm u tối buồn bã và có hơi mờ mịt.

“ Ma ma...ma ma không còn nữa! Ba con hiện không ở đây, con tự chính mình trở về nơi này!” Giọng nói mềm mại, mờ mịt u buồn như tiểu hài tử, Vu Ngạn nói nói, tay ôm lấy người phụ nữ càng chặt.

Vu Ngạn mỗi lần nhớ đến chuyện đó cậu rất sợ hãi, rất đau, chuyện đó đã trở thành ảnh hưởng rất lớn trong tinh thần của cậu.

Hai ông bà cũng nhìn ra được điều gì đó, người phụ nữ nhìn ông lão một cái rồi vuốt nhẹ lưng vỗ Vu Ngạn.

“Không sao! Không sao hết!” Người phụ nữ giọng nói trìu mến, nhẹ nhàng như dỗ dành hài tử giống nhau.

“Vâng!” Vu Ngạn qua một lúc mới bình ổn lại cảm xúc, cậu buông tay ra rồi hướng người phụ nữ nói.

Người đàn ông ở bên nhìn cảnh tượng này cũng thật vui vẻ. Hai người có một đứa con trai nhỏ, khoảng 4 năm trước bị tai nạn qua đời, nguyên lai căn hộ này của người con trai nhỏ ấy. Sau khi đứa nhỏ qua đời vợ ông liền đau buồn, hai người liền rời nhà dọn đến đây sống, qua mấy năm rồi vợ ông mới chấp nhận bán đi căn nhà này để sống cuộc sống mới. Không ngờ….đúng là ý trời!!!

Cả ba người trò chuyện làm quen một hồi xong cũng kể Vu Ngạn nghe chuyện của con trai nhỏ của họ. Người đàn ông trước khi đi liền hướng Vu Ngạn đưa một số điện thoại.

“Ta tên Nguễn Thạch, hai người chúng ta sẽ về Nguyễn trạch sống, con có thể đến bất cứ lúc nào, giờ con đã là con trai hai chúng ta rồi!” Giọng nói ôn hoà hướng Vu Ngạn nói.

“ Nguyễn gia ở thành phố S?” Vu Ngạn nghe tên lúc sau liền nghi hoặc hỏi lại.

“Đúng vậy! Con hãy thường xuyên đến thăm hai chúng ta đi! Hoặc có thể dọn vào ở cũng được!” Người đàn ông hướng Vu Ngạn trả lời.

“Con biết rồi! Phụ thân! Mẫu thân! Hai người mau về đi, con sẽ ở đây làm một số việc” Vu Ngạn tươi cười hướng hai người nói.

Nguyễn mẫu nghe Vu Ngạn gọi xong không kiềm được nước mắt, bà lấy tay che lại miệng, ánh mắt ôn hoà nhìn Vu Ngạn xong nắm lấy ta cậu.

“Hay là cuối tuần này con đến đi! Được không?” Nguyễn mẫu hỏi Vu Ngạn.

“Được ạ!” Vu Ngạn tươi cười ta lời.

Qua một hồi hai người đều rời đi, Vu Ngạn lúc này cũng đã dọn đồ đạc vào trong căn hộ. Nhìn hai người đi rồi Vu Ngạn liền đóng cửa lại tiến vào trong phòng ngủ.

Ngày hôm nay cậu cảm thấy thật vui vẻ, đã lâu lắm rồi cậu mới cảm nhận được sự ấm áp đó!

Vu Ngạn nằm trên giường suy nghĩ một hồi liền bắt đầu chuẩn bị vài thứ linh tinh cho ba ngày tới. Vu Ngạn có điểm bất ngờ khi hai ấy là người của Nguyễn gia. Phải biết ở thành phố S này Nguyễn gia cũng là gia tộc rất lớn, có sức ảnh hưởng mạnh, nếu ở thành phố S này Cố gia được mệnh danh là vua thì Nguyễn gia chính là vị vua không ngai, bất quá cậu không để ý điều đó, cậu chỉ biết mình có mẹ nuôi và ba nuôi, cậu cũng rất thích hai người. Nằm nghĩ một hồi Vu Ngạn liền chìm vò giấc ngủ, hôm nay cậu cảm thấy tâm tình rất thoải mái nên ngủ rất tốt.

--------------------------------------

Tác giả:

Hôm nay rãnh nên tranh thủ viết chương mới luôn, có gì vài ngày tới bận nhiều việc.

======================

Phỏng vấn nhân vật:

MC: “Vu Ngạn, hôm nay cậu cảm thấy thế nào???”

Vu Ngạn: “Hôm nay rất tốt! Không gặp phải tên khốn Cố Thần không khí thật trong lành, quả nhiên ly xa Cố Thần độ may mắn của ta tăng càng thêm cao! Mới đấy mà ta đã có ba nuôi mẹ nuôi rồi nè!.”

MC: “…” Sau này phải ghi băng lại gửi cho Cố Thần mới được.