Chương 9: Đến Nguyễn gia

Sinh hoạt hằng ngày của Vu Ngạn đều trải qua thật bình thường êm đẹp. Hôm nay là chủ nhật cuối tuần, Vu Ngạn thức dậy như thường lệ cấp chính mình ăn sáng xong cậu lấy ra tấm thẻ ghi số điện thoại trong ngăn tủ đầu giường. Vu Ngạn nhập số xong liền để máy, qua chốc lát đầu dây bên kia chuyền đến giọng nói của một người nam, hơi trầm thấp.

“Xin hỏi ai vậy?”

Vu Ngạn nhẹ giọng trả lời: “Xin chào chú! Cháu là Vu Ngạn, ờhm….cháu gọi điện thoại báo trước là một lát cháu sẽ qua ạ!”

“Vu Ngạn?!! Là cháu à!!! Được! Để chú nói cho bà ấy biết! bà ấy hẳn vui lắm đi!” Bên kia người giọng nói mang theo kích động cùng vui vẻ.

“Vâng ạ!” Vu Ngạn giọng nói cũng mang theo vui vẻ đáp lại.

Vu Ngạn cúp điện thoại xong liền lấy cái ba lô đã chuẩn bị sắn, cậu bỏ và trong laptop, sạc, các loại thuốc,…Chuẩn bị xong Vu Ngạn liền mở tủ lấy ra một cái áo dài tay mày trắng có mũ và một cái quần jean cấp chính mình xuyên vào, ăn mặt kiểu này làm cậu trông có phần khá năng động và trông hoạt bát hơn.

Vu Ngạn thật ra tuổi không có lớn, cậu năm nay 21 tuổi. Lúc Vu Ngạn theo đuổi Cố Thần khi đó cậu 19 tuổi, ở chung một năm đến lúc 20 tuổi thì chia tay. Sau một năm cậu đến thành phố D ở thì giờ cậu cũng vừa tròn 21 tuổi. Vu Ngạn từ nhỏ học rất giỏi, không! Người khác phải gọi cậu là học thần a! Năm Vu Ngạn 14 tuổi cậu nhảy lên những ba lớp học, sau một năm học thì Vu Ngạn tiếp tục nhảy lớp nữa, cậu là học sinh dự học đặc biệt ở đại học Whilshey – là một trường đại học ở nước H, học sinh học ở đây đều là những người từng có thành tựu khen thưởng trong các lĩnh vực môn học, ấy vậy mà khi Vu Ngạn đến đây học cậu kém hơn những người nhỏ nhất trong trường tầm 5 tuổi, khi đó cả một học viện như bão táp phong ba, càng kinh khủng hơn là cậu chỉ mới học ở đây có 2 năm liền đặt cách xét tốt nghiệp. Khi đó toàn học sinh trường như bị đả kích, có người còn phô trương nói mình cảm thấy bị trầm cảm, nhìn thấy sách là sinh ra sợ hãi. Nói gọn lại là năm đó khi Vu Ngạn được đặt cách xét tốt nghiệp đại học cậu chỉ mới 17 tuổi!!

Chuẩn bị đầy đủ xong Vu Ngạn liền mang đồ rời đi, cậu bắt một chiếc xe, đưa địa chỉ cho bác tài xong liền an ổn ngồi trong xe ngắm cảnh. Không quá nhiều thời gian liền đến Nguyễn trạch.

Này là một căn biệt thự rất to, xung quanh có trồng cây cối, trông rất thuận mắt, tâm tình cảm thấy dễ chịu. Vu Ngạn đứng ở cửa một hồi liền có một bác khá lớn tuổi ra đến, ông hướng Vu Ngạn khẽ cúi chào rồi cung kính lên tiếng “Xin chào Vu Ngạn tiên sinh! Ông bà chủ và mọi người đều đang ở trong!” Giọng nói nhỏ nhẹ, thần thái khí chất nho nhã lịch sự, gương mặt có nét ôn nhu.

Vu Ngạn nhìn một lát rồi cười nhẹ lên một cái, tức khắc gương mặt cậu như gió xuân ấm áp, như ánh mặt trời rực rỡ nhưng không khiến người phản cảm “Xin chào! Làm phiền rồi ạ!” Vu Ngạn nói xong liền theo sự dẫn dắt của bác quản gia tiến vào trong.

Trong phòng khách ngoài hai vợ chồng – cha mẹ nuôi của cậu đã gặp thì còn có hài ông bà lão khá lớn tuổi và hai người nam nhân.

Vu Ngạn vừa tiến vào Vu Ngạn nhìn đến ba mẹ nuôi của mình ý cười trên mặt càng thêm nhiều, Vu Ngạn vẫn không quên hướng mọi người trong phòng chào hỏi.

“Xin chào! Cháu tên Vu Ngạn, đã làm phiền mọi người rồi!”

Hai ông bà lão lớn tuổi nghe xong liền đưa mắt nhìn nhau, lúc này họ cũng nở một nụ cười, bà lão nhìn Vu Ngạn cười nói.

“Chào cháu! Ta nghe vợ chồng lão Thạch nói rồi! Quả là một hài tử ngoan. Nào! Lại đây ngồi đi!” Giọng nói ôn nhu, nói nói còn vỗ vỗ tay vào chỗ trống kế bên.

Vu Ngạn mỉm cười một cái rồi hướng chỗ bà lão đi đến.

“cảm ơn ạ!”

Vu Ngạn tiến lại ngồi xuống, mẹ nuôi cậu ngồi kế bên liền nắm lấy bàn tay cậu. Tay Vu Ngạn chuyền đến cảm giác ấm áp, cậu cảm thấy rất dễ chịu.

“Hài tử! Giờ con là con trai của chúng ta rồi! mau gọi mẫu thân đi!” Nguyễn mẫu chừo mong hướng Vu Ngạn nói.

Vu Ngạn cười nhẹ một cái liền lên tiếng.

“Mẫu thân!”

Một tiếng mẫu thân này khiến cho Nguyễn mẫu trong lòng như nở hoa, ý cười trên mặt càng thêm nhiều.

“Ta với ba con và mọi người đã bàn bạc, quyết định tổ chức một tiệc rượu để công bố tin này ra bên ngoài! Con thấy sao?” Nguyễn mẫu ôn nhu xoa đầu Vu Ngạn nói.

“Con không có ý kiến! đều nghe mọi người!” Vu Ngạn đáp lại.

Cả một nhà ngồi trò chuyện cùng nhau, Nguyễn mẫu cũng hướng Vu Ngạn giới thiệu từng thành viên trong gia.

Hai người nam nhân kia là con cả và con thứ hai của Nguyễn mẫu, từ giờ họ sẽ là đại ca và nhị ca của cậu.

Đại ca mặt mày soái khí, bất quá hơi ít nói nhưng theo miêu tả của Nguyễn mẫu thì Vu Ngạn nghĩ có thể đại ca này của cậu là cái ngoài lạnh trong nóng đi. Còn nhị ca thì vẻ mặt khá ôn nhu khiến người dễ chịu, anh tuấn, theo Nguyễn mẫu nói thì nhị ca cậu là cái người ôn nhu quan tâm săn sóc.

Cả một nhà trò chuyện thật vui, hôm nay cậu ở lại Nguyễn gia dùng cơm.

Vu Ngạn nhìn một bàn đầy đồ ăn, bất quá cậu ăn rất ít, cậu ăn mỗi thứ chỉ một ít, cậu thật ra rất lười ăn, nhưng bản thân lại có bệnh bao tử khá nặng với cả hôm nay cậu ăn cùng ba mẹ nuôi nên Vu Ngạn liền ăn thêm nhiều một chút.

“Tiểu Ngạn à, sao con ăn ít vậy? có phải hay không đồ ăn không hợp khẩu vị?” Nguyễn mẫu thấy Vu Ngạn đồ ăn ăn thật ít liền lo lắng hỏi.

Vu Ngạn đối diện với sự lo lắng của mẹ nuôi liền cười một cái.

“Không phải, đồ ăn khá ngon! Nhưng do con bình thường không có thói quen ăn nhiều thôi!” Vu Ngạn hướng Nguyễn mẫu trả lời.

“haiz, con ăn nhiều một chút đi! Con xem con phát dục kém chưa kìa! Mau mau ăn thêm chút nữa đi!” Nguyễn mẫu thở dài hướng Vu Ngạn gấp qua thức ăn khuyên nhũ.

Vu Ngạn cũng tiếp tục ăn thêm, cậu nhưng thật ra cảm thấy ấm áp lên khi được mẹ nuôi quan tâm.

Cả một nhà ăn uống trò chuyện hài hoà, buổi tối mặc cho sự yêu cầu níu kéo của Nguyễn mẫu khuyên ở lại một đêm, Vu Ngạn từ chối rồi bắt xe đi về.

Nằm trên giường trong phòng, cậu suy nghĩ Nguyễn phụ nói là khoảng cuối tháng sẽ tổ chức tiệc rượu công bố thân phận của cậu. Điều cậu suy nghĩ là khi đó hẳn là Cố Thần sẽ đến đi! Mà có hắn liền sẽ có tên Lạc An, nghĩ đến hai cái tên này Vu Ngạn liền hơi khó chịu. Bất quá cũng không có sao! Bọn hắn cũng đâu làm gì được cậu ngoài việc khiến cậu thấy bực mình. Nghĩ nghĩ Vu Ngạn liền mặc kệ nó, dù gì cậu cũng có ba mẹ nuôi, đến khi đó cậu cứ không để ý đến họ, bất quá theo cậu quan sát hắn là tên Lạc An sẽ không an phận như vậy. Cậu đã hiền lành như vậy rồi thì không nên gây sự với cậu, nếu hắn không biết điều thì cũng đừng trách cậu làm sao độc ác, ánh mắt Vu Ngạn hiện lên một tia sát ý, chốc lát cậu liền th hết vào, cậu tha lỏng người đi vào giấc ngủ.

--------------------------------------------------

Tác giả:

Tui thật mệt, tui thật đáng thương! Ai an ủi con tim nhỏ bé của tui đi! Tui sẽ cố gắng sớm nhất có thể viết chương mới cho mn nha.

- Xin lỗi mọi người vì chương này tui viết khá ít, để chương sau tui viết đấu khẩu giữa bé Ngạn và thằng công nhiều một chút cho mọi người. Mong mọi người thông cảm cho.