Chương 5: Kẻ Đột Nhập (5)

Nuốt một ngụm, Thiên Ý vừa di chuyển lại phía Lục Minh vừa nói tiếp: “Ông chú đẹp trai. Cám ơn.”

Lục Minh: “...”

Thiên Ý tiếp tục nói như sợ người đàn ông cướp lời mình: “Tôi biết ông chú đây rất giàu.”

“Muốn tiền có tiền, muốn phụ nữ có phụ nữ. Thế nên không cần tôi…”

“Ông chú?” Lục Minh trực tiếp cắt đứt câu nói còn dang dở của Thiên Ý.

“Tôi là ông của ai? Là chú của ai? Nhìn tôi già lắm sao?” Lục Minh đôi mày nhíu chặt, ánh mắt sắc lạnh tựa như suy nghĩ lại tựa như đang hỏi nhìn cô gái.

Cô ấy không nhớ ra mình?

Thì ra từ lúc bước vào cửa đến bây giờ cô ấy chỉ đem anh trở thành một người diễn kịch chung? Không nhớ, không có tình cảm?

Mọi thứ điều là giả?

Vậy mà anh còn tưởng…

Tim của anh cảm thấy đau.

Thiên Ý thành kính, giọng nghiêm chỉnh lạ thường: “Dạ. Tuy chú có chút già, da không trắng bằng mấy tiểu thịt tươi, vẻ mặt hơi hung hiểm. Nhưng mà lại vô cùng đẹp trai, soái khí ngút trời, quan trọng là vô cùng có tiền. Cháu vô cùng yêu quý chú, một tiếng chú này cháu gọi vô cùng thật tâm.”

Thiên Ý nói xong còn sợ Lục Minh không tin liên tục gật đầu tỏ lòng trung thực.

A! Cô ấy nói mình già, da không trắng bằng mấy tiểu thịt tươi, xưng là cháu còn nói một tiếng chú này gọi vô cùng thật tâm.



Vô cùng thật tâm...

Giây phút này đầu óc anh như lạc vào mê cung ma trận, luẩn quẩn toàn là câu nói của cô.

Chiến dịch thành công! Thật ra ai mà lại bình tĩnh được khi có người gọi mình già chứ còn đặc biệt là một cực phẩm như thế này nữa.

Haha…

Nhận ra Lục Minh đang mất tập trung, Thiên Ý nhanh tay lấy một lọ nhỏ màu trắng cỡ ngón tay đang giấu trong áo bra đưa lên mũi ông chú "già" đang hồn lìa khỏi xác trước mặt.

Bất ngờ có vật thể lạ xuất hiện trước mặt, như một phản xạ xuất phát từ bản năng đã ăn mòn vào cơ thể. Lục Minh vẻ mặt sắc lạnh sát khí bắn ra bốn phía, dùng tay hất văng đồ vật trước mũi, nhưng đã trễ.

Đầu anh bắt đầu có chút choáng, đôi mắt mơ hồ, bóng chồng của cô gái đối diện mờ ảo, mơ màng, nặng đầu, cơ thể bất giác không có chút sức lực: “Không!”

Tiếng nói giận dữ tắt ngấm kèm theo đó là cơ thể Lục Minh đổ sụp xuống giường.

Thiên Ý thở dài, thật ra cô cũng sợ chết khϊếp vì hành động quá nhanh không giống như người thường của anh.

Lúc đầu, do sự truy đuổi của đám bảo an khách sạn và quy tắc không được làm bị thương người vô tội nên cô đành phải trốn chạy tìm tiếp viện. Trong lúc gấp gáp, cô nhằm phòng vì tưởng đồng đội không nghe thấy nên cô bẻ khóa định trốn vào phòng ẩn nấp trước ai ngờ lại xuất hiện một soái ca đẹp trai hút hồn như thế. Vì biết bản thân quá thông minh, cô dành hai giây lập ra kế hoạch thôi miên rồi dụ dỗ anh chàng… à không ông chú trước mặt này để che giấu bản thân. Tuy có chút sai sai trong lúc thực hiện nhưng kết quả cũng đâu lại vào đấy thành công đuổi đám bảo an đấy đi. Còn về soái ca, khi nãy cô định đánh ngất anh ta rồi chuồn lẹ đi nhưng lại vô tình trông thấy bàn tay đầy vết chai do dùng súng lâu năm nên cô đành phải đổi kế hoạch sang dùng thuốc mê.

Thiên Ý bước xuống giường, lôi kéo Lục Minh nằm ngay ngắn lại sau đó đắp chăn cho anh. Quan sát xung quanh, cô phát hiện ra tuy đây không phải phòng tổng thống nhưng chắc chắn là phòng thiết kế dành cho cá nhân. Không gian khá rộng, tông màu lạnh đen xám trắng, một bức tranh thư pháp với chữ “Trung” to đùng treo trên đầu giường khá bắt mắt, không hợp lẽ thường.

Bình thường thì người ta chỉ treo ảnh cưới trên đầu giường hoặc là không treo gì cả ai đời ông chú này lại đi treo tranh chữ. Hay là…

Thiên Ý nghĩ nghĩ, đôi mắt khẽ híp nhìn chằm chằm vào chữ “Trung”, tay khoan trước ngực.

Lúc này như phát hiện ra điều gì đó đôi mắt cô chớp một cái trở lại bình thường, khóe môi giương lên, vẻ mặt tựa cười, giọng có chút khen ngợi lại chế giễu: “Khá, rất khá. Nhưng đi ngược lại với lẽ thường lại là điểm sơ hở.”