Chương 1: Cữu Vỹ Thiên Hồ biến mất

Trong một ngôi nhà tranh được phong ấn một màn bảo vệ trong suốt. Có một cô gái đang ngồi khoanh chân tu luyện đằng sau có 9 cái đuôi Hồ Ly đang xòe ra. Đây là người đứng đầu của tộc Hồ Ly, đang bế quan để chuyển kiếp thành tiên. "Rầm" kết giới bảo vệ bị người ta phá bỏ, một nữ tử phong thái đi vào theo sau có vài chục người nam nhân.

"Đại tỷ, người bế quan thế nào rồi? Đã hóa kiếp chưa?" Nữ tử nở nụ cười ân cần hỏi người đang tu luyện. "Nhưng đáng tiếc cho đại tỷ người không có cơ hội được hóa kiếp đâu." Nàng ta vừa nói vừa phẩy tay cho đám nam nhân phía sau cầm kiếm xong lên đánh người kia.

Đám nam nhân xong lên còn cách khoảng ba bước, người nào đó đang tu luyện mở mắt ra, một uy lực làm đám nam nhân kia văn ra xa.

"Hàn Thiên Hương, ta không ngờ muội đến tiễn ta bằng phương thức này nha" Hàn Thiên Phượng nhàn nhạt lên tiếng.

"Ai nha, đại tỷ, ta nói tỷ nghe, ta rất có lòng tốt nên mới đến đây tiễn tỷ nha" Hàn Thiên Hương giả giọng nũng nịu nói. "Vì ta có lòng như thế nên chức trưởng tộc sau này ta sẽ gánh vác thay tỷ, nên tỷ cứ yên tâm lên đường nha" Nói rồi cô ta ung tay lên hóa phép trói Hàn Thiên Phượng lại.

"Hóa ra mục đích cảu ngươi chính là trưởng tộc này" Hàn Thiên Phượng vừa nói vừa cố gắng làm phép để gỡ bỏ sợi dây ra nhưng không được.

"Đại tỷ, tỷ đừng gắn sức nữa, dù có làm gì tỷ cũng không cởi bỏ được sợi dây này đâu. Ta đã dùng 21 cái đuôi của các đệ đệ và muội muội của chúng ta để tạo ra sợi dây này đó. Với lại với cái sức lực như con cua mới lột vỏ như tỷ làm sao chóng lại được ta nha. Ha ha ha." Cô ta đắc ý nói, gương mặt tàn nhẫn.

"Hàn Thiên Hương, ngươi thật độc ác. Vì cái trưởng tộc mà ngươi nhẫn tâm ra tây các cái thân đệ đệ và muội muội của mình." Hàn Thiên Phượng nghe thế liền hét lên "hôm nay ta cá chết ta cũng sẽ mang ngươi theo" Nói rồi nàng dùng lưỡi dao mà mình đã dùng vạn năm tu luyện để cắt đứt sợi dây.

Cả hai bay vào đánh nhau, một trận chiến quyết liệt diễn ra từ trong nhà cho đến ngoài sân. Sau một hồi đôi co phần thắng có chút nghiêm về Hàn Thiên Phượng, Khi nàng đang cầm kiếm hướng về phía muội muội của mình đang nằm dưới đất.

"Á" chín cái đuôi của Hàn Thiên Phượng bị một lưỡi dao sắt bén cắt đứt, quay lại nhìn, người ra tay với nàng lại là một người nàng yêu thương, đó chính là người mà nàng đa thề hẹn cùng hắn đi đến hết kiếp. "Huynh .....huynh...." Nhưng hắn không nghe lời nàng mà chạy đến chỗ muội muội của nàng.

"Hương nhi, nàng không sao chứ! Ta đến muội rồi." Hắn quan tâm ân cần hỏi muội muội của nàng. Hóa ra bọn họ đã âm mưu lật đổ nàng từ trước. Ha ha ha uổng công cho nàng yêu thương tin tưởng bọn họ đến vậy. Hơi sức nàng yếu dần vì mất hết chín đuôi linh hồn của nàng cũng bị tan rã theo. bảy phần linh hồn cảu nàng tan vào không khí. Ba phần còn lại bay vào không khí rơi vào phòng sinh của hoàng cung Thanh Long Quốc.