Chương 11:

Sau khi ăn no, nhóm người của nàng lại tiếp tục du hành trên đường, khi thấy quầy đồ chơi, nàng dắt tay Liễu Sơn đi đến hỏi hắn muốn món gì đều mua hết cho hắn. Ở quầy nào khi nàng ghé đến thì khi bước ra nàng đều mang theo rất nhiều đồ. Khi đi tới quầy hàng bán rất nhiều diều đủ màu sắc nàng và Liễu Sơn rất thích thú liền chạy tới. Hai nam nhân đi sau nàng suốt một ngày tuy không nói nhưng để ý các hoạt động, tính tình cảu nàng ngày hôm nay thật sự không tin tưởng là nàng của trước kia. Nói là không tin tưởng nhưng Nhật Triều đã từng kiểm chứng qua nàng đúng là công chúa, còn Sử Hiên cứ nghi hoặc nhưng mặc kệ miễn sao nàng không làm ảnh hưởng xấu đến hắn là được.

Chọn qua chọn lại, Liễu Sơn chọn một con diều hải âu. Còn nàng ban đầu đã bị thu hút bởi con diều hình hồ ly xòe đuôi nơi không cần lựa nàng đã lấy ngay con diều đó. Mua xong nàng lại mau thêm một con diều bươm bướm cho Lan Chi. lo xong ba người nàng dẫn hai người kia đi mặc kệ hai nam nhân đi sau, là bọn hắn tự ý đi theo nàng chứ không phải nàng kêu bọn hắn đi nên không cần lo cho bọn hắn. Bọn hắn cũng không nói gì, cứ đi theo nàng mãi.

Thấy ba người kia chạy đi mất bọn hắn cũng không gấp gáp gì. Đi ngang sang quầy thức ăn, Sử Hiên tiện tay mua một vài món thức ăn vặt mang theo vì sợ bọn nàng bị đói. Còn Nhật Triều cũng ghé ngang mua vài túi nước mang theo.

Ba người kia cầm ba con diều chạy đến một cánh đồng to sau đó chia nhau mỗi người một góc mà thả diều. Đợi hai nam nhân kia đi đến thì diều của Liễu Sơn và Lan Chi đã bay lên cao, riêng nàng thì cứ loay hoay mãi mà con diều không chịu bay lên. Thấy thế Sử Hiên chạy đến định giúp nàng thả diều. "Công chúa để ta giúp nàng"

Nàng đang thất vọng khi nãy giờ thả mãi mà con diều của nàng vẫn chưa bay lên. Thấy có người đến giúp đỡ nàng liền nở nụ cười tươi. "Được, ta nhờ cậy ngươi, ngươi mau giúp ta nha"

Nàng đứng bên cạnh nhìn hắn thả diều, con diều từ từ bay lên cao nàng vui vẻ nhảy cẩn lên, vỗ tay vui mừng "Ngươi giỏi quá, con diều bay lên cao rồi, cho nó lên cao nữa đi" Thấy nàng vui vẻ, Sử Hiên cũng nhoẻn miệng cười, không ngờ nàng cũng có mặt ngay thơ thư thế.

Còn Nhật Triều đứng từ xa thấy hai người họ đùa giỡn như thế có chút khó chịu nhưng vẫn làm ngơ xem như không có gì. Thả nhiều một lúc bọn nàng đã thấm mệt nên treo con diều vào một cành cây sau đó đi đến góc cây mà Nhật Triều ngồi chờ lấy đồ ăn và thức uống.

Khi đi đến nàng thấy một cây đào dại rất nhiều quả to chín, theo bản năng trước kia của Hồ ly, nàng chạy đến cây đào bắt đầu leo lên. Lan Chi thấy nàng như vậy thì rất lo lắng chạy đến "Công chúa, cẩn thận, người muốn ăn để nô tỳ hái cho người," Lan Chi vừa nói vừa chạy đến, nhưng khi đến nơi thì Hàn Thiên Phượng đã yên vị ở trên cây đang gặm một quả đào nhìn xuống thấy Lan Chi và Liễu Sơn ánh mắt lo lắng ở dưới góc cây nhìn.

"Hai người sao lại hốt hoảng như vậy chứ? Ăn đào không?" Nàng thản nhiên nhìn xuống hỏi, sau đó đứng lên cành cao, với hái thêm nhiều trái đào nữa. "Lan Chi mau hứng những quả đào nè" nàng vừa nói vừa nói vừa thả những trái đào vừa hái xuống chỗ Lan Chi.

"Tỷ tỷ rất nhiều rồi, người mau xuống đi, kẻo té đó." Sử Hiên đứng ở dưới cũng rất lo lắng nhưng nói mãi mà nàng không chịu xuống, thấy nàng còn muốn leo lên cao nữa liền ngăn cản

Đã rất lâu rồi nàng không được leo trèo hái quả tự nhiên như vậy thì làm sao mà leo xuống được, vì thế nàng bỏ qua lời khuyên ngăn của mọi người. Tiếp tục leo lên, vì không còn nhanh nhẹn như kiếp trước nàng đã trượt chân rơi xuống "AAAAAAAAA"

Nghe tiếng hét của nàng, Nhật Triều và Sử Hiên giật mình hướng đến thì thấy nàng từ trên cao rơi xuống, Nhật Triều vận dựng võ công bay đến đỡ nàng, cảnh tưởng bay giờ hết sức lạng mạng, hai mắt nàng nhìn hắn, hắn mắt nhìn nàng hắn đỡ nàng theo tư thế công chúa từ trên cao rơi xuống.

Sử Hiên chỉ chậm một giây không đỡ được nàng có chút khó chịu, nhưng khi nàng đã đáp xuống đất liền chạy lại hỏi "Công chúa, người có sao không?" Lan Chi và Liễu Sơn cũng hốt hoảng đứng bên cạnh nàng.

Nàng cười hì hì "Không sao, không sao, ta không có việc gì. Đừng lo lắng, ta thương" Nàng xoa xoa đầu lần lượt hai người này.

"Trễ rồi, về thôi" Nhật Triều nói rồi đi trước để giấu đi khuôn mặt đỏ vì ngại của hắn.