Chương 16:

Sau khi nàng chìm xuống đáy hồ hình gặp một bóng hình giống nàng như đúc. Nàng đưa ta chỉ về người đó, người đó cũng đưa tay chỉ về phía nàng. Hai mũi tay chạm vào nhau. Sau đó như có một nguồn lực không ngừng chạy vào tay nàng. Một vài sự việc, hình ảnh không ngừng xuất hiện ở trong đầu của nàng.Vì tiếp thu một lúc quá nhiều ký ức cũ nên nàng ngất đi, khi tĩnh lại đã thấy mình năm trên giường. Lại nghe tiếng cãi vả của các nam nhân ở bên ngoài. Nàng so sánh đám người hiện tại hình nhân nói nhiều và ồn ào hơn so với ký ức.

Lúc nàng bên ngoài sảnh không chỉ có Nhật Triều, Trúc Vân, Sử Hiên, Liễu Sơn mà còn có Quang Khải, Ngọc Huy và 9 môn khách khác.

"Trúc Vân, không phải lúc trên xe ngựa ngươi nói nàng trúng Long Cốt Trân Châu Phương hay sao? Còn gì mà không thực hiện tính dục thì hậu quả khó lường. Nhờ ngươi xem đi nàng hôn mê bất tỉnh một ngày một đêm rồi đó." Sử Hiên không ngừng tức giận mà quát mắng.

"Đúng là ta có nói vậy. Nhưng ta không ngờ công chúa lại lựa chọn nhảy xuống hồ như vậy. Lợi dùng hàn tính trong nước để làm nhiều hỏa dược trong cơ thể." Trúc Vân nói.

"Nếu vậy cũng được đi. Nhưng ngươi là đại phu mà ngươi không thể trị cho nàng à."

"Ta chưa nói là không chửa cho nàng. Còn ngươi thì sao, muốn lợi dụng thời cơ mà mang nàng đi quán trọ à. Ngươi định làm gì nàng." Trúc Vân cũng không nhịn được mà quát lại.

"Cái gì?" Tất cả mọi người ở đây đều hỏi trừ Nhật Triều "Ngươi định làm gì công chúa?" Cái người hôm qua cứu Lan Chi đứng lên hỏi.

"Thì ta....thì ta định dùng thân giải dược cho nàng chứ sao." Hắn ngại ngùng nói.

Nghe lời hắn nói nàng không thể nhịn cười "Ha....ha...ha" Tiếng cười cảu nàng làm cho bọn hắn đồng lượt chạy vào trong. "Trong chúa người đã tỉnh" Sử Hiên chen chân chạy đến trước.

"Ha...ha... Nếu ta không tỉnh lại thì làm sao lấy được tấm thân của Lang quân chứ!" Nàng trêu ghẹo hắn.

"Xem ra công chúa đã khỏe rồi, vậy ta cáo lui trước" Nhật Triều nhìn nàng như vậy liền rời đi.

Nhìn hắn rời đi, nàng cũng không nói gì, nhưng nghĩ lại lúc hắn đẩy nàng ra khỏi ở trên xe có chút đau lòng nhưng nghĩ lại hắn còn có trọng trách sau lưng, trách sao được hắn. Còn hắn cũng thấy chút có lỗi khi nỡ nặng tay với nàng như vậy nhưng dặn lòng không được động tâm với nàng nên lạnh lùng thờ ơ với nàng.

"Công chúa, để ta xem lại chút vết thương cho người" Trúc Vân nói rồi năm lấy tay nằng bắt mạch.

"Vất vả cho Lang quân rồi" Nàng nhìn hắn nói.

"Sức khỏe của công chúa đã ổn định, nhưng vẫn cần uống thuốc thêm để loại bỏ hoàn toàn dược độc trong người." Trúc Vân nói.

"Vậy được rồi, mọi người cũng về nghỉ ngơi đi. Dương Tịnh ngươi hãy ở lại với ta." Nàng đuổi tất cả mọi người về chỉ giữ Dương Tịnh lại khiến mọi người ngạc nhiên, nhưng cũng không ai nói gì.

Đợi mọi người rời hết Dương Tịnh mới đỡ nàng ngồi dậy.

"Các chủ đã lâu lắm rồi, người mới lại gọi ta nói chuyện riêng" Dương Tịnh nói có chút hơn dỗi.

"Ha...Ha.... Dương Tịnh ngươi bỏ cái vẻ mặt này đi được không hả? Thật sự lúc trước tại ta bị thương nên mất trí nhớ. Nhờ hôm qua nhảy xuống hồ nước mà ta mới nhớ lại" Nàng bình tĩnh nói lại với hắn. Vì hắn là người mà nàng tin tưởng sau hoàng đệ của mình.

"Các chủ, sự thật" Hắn dường như không tin, nhưng một hồi nghĩ lại lại tin tưởng vì tính cách của nàng gần đây thay đổi.

"Đúng vậy. Dạo này Thiên Các sao rồi, mọi thứ vẫn ổn chứ?" Này hỏi thăm tình hình.

"Mật thám của ta ở các nước đem về rất nhiều mật báo đang chờ người duyệt qua."

"Được ngươi về nghỉ ngơi đi, báo cho tám đường chủ kia tối mai tập hợp"

"Dạ"

Dương Tịnh rời đi, để lại nàng ngồi đó, suy nghĩ hóa ra cô công chúa bị mọi người xem thường ăn chơi hoan lạc như thế là có nhiều trọng trách đến như vậy. Còn nhiều hơn so với chức trưởng tộc của nàng.