Chương 22:

Hàn Thiên Phượng sau khi về phủ liền cho người nhắn Trúc Vân vào thư phòng, sau hai canh giờ Trúc Vân đi ra ôm một chồng giấy tờ đi ra ngoài nét mặt thì không khỏi vui mừng khiến mọi người trong phủ truyền tai nhau. Trúc Vân Lang quân hiện tại đang được công chúa sủng ái như thế nào.Mọi tin đồn triều đến các viện khác nhau cũng khiến các vị Lang quân khác có nhiều nỗi lòng khác nhau.

Sử Hiên sau khi nghe tin liền chạy đến chỗ của nàng. Thấy nàng đang thêu một bức bình phong hoa bỉ ngạn, hắn liền nhẹ nhàng cuối chào "Công chúa bình an"

Nàng nghe tiếng hắn thì cũng nhẹ gật đầu nhưng vẫn không ngừng thêu thùa "Sử Hiên, ngươi có việc gì mà hối hả thế!"

"Công chúa, nàng đang định để Trúc Vân làm phò mã à" Hắn đến bên cạnh nàng.

"Ai nói với ngươi ta sắp lặp phò mã?" Nàng cũng giật mình với câu hỏi của hắn, nàng cũng nghe vài người trong phủ rao tin nhưng đến mức lặp phò mã thì nàng cũng mới vừa nghe "Mà nếu có thì ngươi có ý kiến à?"

"Đúng vậy, ta không muốn nàng lặp phò mà. Chúng ta có nhiều Lang quân sống chung trước giờ vẫn vui vẻ. Tại sao phải lặp phò mã" Sử Hiên cố gắng đưa lý lẽ của mình ra nói cho nàng nhưng chỉ khiến nàng cảm thấy muốn cười mà thôi.

"Ngươi nói những lời này khiến ta thật buồn cười. Ngươi có nghĩ những lời vừa nói có thực sự như những gì ngươi nghĩ và ngươi có nghĩ nó đúng với tâm trạng của ta. Trước giờ trong phủ đúng thực là vui vẻ nhưng chỉ có các ngươi mà thôi. Còn ta thì phải chịu nhưng ánh mắt khi thường và sự xem thường của các ngươi không phải hay sao? Và có những bí mật các ngươi âm thầm giấu sau lưng ta, mượn ta làm bức bình phong để che đậy các ngươi có nghĩ đến cảm nhận của ta? Các ngươi không thật lòng với ta thì ta lập bao nhiêu Lang quân hay lập phò mã thì cũng đâu có ảnh hưởng gì?"

Sử Hiên đơ người khi nghe những lời nàng nói.

"Với lại, các ngươi vốn dĩ không thuộc về nơi đây, sớm hay muộn rồi các ngươi cũng phải quay về đúng nơi và đúng thân phận mình thôi!"

"Công chúa, nàng nói vậy là ý gì?"

Nàng kết thúc thêu bình phong nàng đứng dậy nhìn nhìn nó gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Sau đó xoay người nhìn Sử Hiên, đi ngang qua hắn vỗ vỗ vai hắn "Ta nói gì Sử Hiên lang quân hiểu rõ mà. Ngươi hãy về phòng mình nghĩ ngơi đi" sau đó kêu Lan Nhi "Lan Nhi, muội hãy kêu người mang bức bình phong này ra ngoài tiền điện giúp ta, nơi mà để mọi người dễ nhìn thấy đó" rồi nàng đi thẳng vào phòng của mình.

Sử Hiên ngơ ngác trước thái độ này của nàng. Trước đây hắn chưa từng thấy qua. Hắn nhìn lại bức bình phong mà nàng thêu. Một bức bình phong to nhưng chỉ có 1 con hồ ly ôm chặt nhánh hoa bỉ ngạn đỏ thẩm. Nhánh hoa lớn che gần hết 9 cái đuôi của Hồ ly. Khiến người nhìn có một cảm giác quỷ mỵ, đau thương và cô độc. Hắn không nói gì nữa mà đi về viện của mình.

....................................................

1 tuần sau, Hoàng đế Thanh Long Quốc tổ chức yến tiệc Hoa Xuân mời tất cả các sứ giả các nước khác và các vương công quý tử vào cung dự tiệc cùng mọi người.