Chương 4: Yến tiệc xem mặt

Sau khi hoàn thành chuẩn bị yến tiệc, nàng liền thay trang phục đi đến nơi đã được chuẩn bị. khi đến nơi nàng đã thấy rất nhiều nam nhân mặc trang phục màu xanh nhạt ngồi ở các bàn đã được chuẩn bị sẵn. Thấy nàng đi đến tất cả bọn họ đều đứng dậy cuối chào. "Thỉnh an công chúa"Nàng nhìn qua những người ở đay, có người thì gương mặt lạnh lùng, có người thì mang theo chút ghét nàng, có người bình thảnh, có người không quan tâm,.... Khi nhìn đến có bóng dáng nhỏ bé nàng liền đi đến nhỏ. "Này tiểu đệ, đệ tên là gì, đệ năm nay bao nhiêu tuổi?"

Khi nghe nàng hỏi đến mình, tiểu hài tử ngước lên nhìn "Công chúa, Liễu Sơn năm nay mười hai tuổi."

"Cái gì? Mười hai tuổi mần ăn gì được mà mang về chứ!" Nàng thầm nghĩ sau đó tiếp tục đi lên vị trí của mình "Được rồi các ngươi ngồi xuống đi." Nàng vừa nhìn xuống thì thấy bên cạnh mình còn để 5 cái ghế chắc là còn 5 vị Lang Quân đây mà. Nàng vừa nghĩ xong thì có ba bóng dáng một vàng nhạt, một xanh dương và một đỏ nhạt đi tới.

"Bẩm công chúa, Nhật Triều, Quang Khải, Sử Hiên đến muộn." cả ba vị Lang Quân đều quỳ xuống nói.

"Được rồi, ba người vào vị trí của mình đi" Nàng nhìn bọn họ rồi nói, sau đó lại nhìn Lan Chi "Lan Chi hiện tại có bao nhiêu môn khách ở đây?"

Không đợi Liên Chi trả lời Nhật Triều đã lên tiếng "Bẩm công chúa, hiện tại có 3 Lang Quân và 28 môn khách đang ở đây, Ngọc Huy Lang quân và Trúc Vân Lang quân cùng hai môn khách khác cáo bệnh không đến được."

"Được" Nàng gật gật đầu xem như đã biết, đúng như Lan Chi nói hắn đúng là người đứng đầu của hậu viện của phủ công chúa, cái gì cũng phải qua tay hắn. Xem ra hắn không phải kẻ bình thường, nên cẩn trọng với hắn hơn.

Nàng đứng vậy "Ta biết mọi người trong phủ ta đã rất cực khổ để phục vụ ta rồi, nên hôm nay ta tổ chức tiệc rượu này để được vui chơi no say một bữa." Nói rồi nàng nang ly với mọi người. mấy người kia cũng đứng dậy nâng ly với nàng. "Đa tạ công chúa ban thưởng" Sau đó tiệc rượu diễn ra.

Sử Hiên bưng ly rượu chạy tới bên cạnh nàng ôm lấy tay nàng "Công chúa, người không còn thương Sử Hiên nữa a, người không còn tìm ta nữa." Sử Hiên làm nũng với nàng.

"Sử Hiên, ta làm sao mà quên được chàng chứ chỉ là ta có chút việc bận thôi" Nàng đưa tay vỗ về sử Hiên, an ủi hắn.

"Ta thấy nàng thiên vị Nhật Triều lang quân hơn bọn ta" Hắn biễu môi nói.

"Ta làm gì có, mọi người ở trong tim ta đều có vị trí ngang nhau" Nàng cười ha ha nói.

"Đúng đó, Sử Hiên Lang quân, hôm qua ta nghe được có một vị nào đó hình như bị thất sửng hay sao đó, sáng dậy liền bị đuổi ra ngoài" Quang Khải Lang Quân châm biếm nói

Nhật Triều ở một bên nghe vậy cũng không nói gì, chỉ nhếch môi xem nhẹ.

"Aizz, nào các vị Lang quân hôm nay ta tổ chức tiệc cho các vị được vui vẻ thôi mà có cần khiến không khí vui vẻ thành không khí đen vậy được không?" Nàng nói xong, không khí lại quay trở lại nhộn nhịp như ban đầu, thức ăn, rượu và vũ cơ nhảy múa lại cứ tiếp tục.

Tiệc rượu đang diễn ra nữa chừng thì có một người mặc hoàng bào đi vào sau lưng có nhiều thái giám và cung nữ đi theo. Có một thái giám hô lên "Hoàng thượng giá đáo"

Thấy Hoàng đế đến, Thiên Phượng dẫn đầu hành lễ "Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế"

"Bình thân" Hoàng đế diện mạo tuấn tú bất phạm, thân thể cao lớn sau khi cho mọi người bình thân liền nhào vào lòng của nàng "Hoàng tỷ, người tổ chức yến tiệc mà không mời ta a, ta rất đau lòng"

Hàn Thiên Phượng khá bất ngờ khi đột ngột có một nam nhân cao lớn nhào vào lòng mình như đứa trẻ như vậy, nhưng nhớ lại thật ra đây là đệ đệ của mình, nếu tính về tuổi thật sự bọ họ cũng chỉ là một đứa trẻ. Nên nàng cũng thuận thế ôm người hoàng đế này vào lòng vuốt ve "Hoàng Thượng, ta chỉ sợ người bận công vụ không có thời gian nên ta không mời người đến, người đừng giận ta nhé!" Nàng nhẹ nhàng nói, nàng cũng thật hưởng thụ cảm giác ôm người đệ đệ này vào lòng, nó làm nàng nhớ đến các đệ đệ ruột của mình. Nhưng rất tiếc nàng không còn gặp lại bọn chúng nữa.

"Ta không giận tỷ, nhưng tỷ phải cho ta dự tiệc chung" Hoàng đề vẫn trong lòng nàng cạ cạ nói. nói hai người là Long Phượng thai nàng còn sinh ra trước hắn nhưng thể chất nam nữ vốn sinh ra đã khác nhau, nên hắn cao hơn nàng cả một cái đầu nhưng vẫn cố gắng làm nũng với nào.

"Được, hoàng thượng người buông tỷ ra nào, chúng ta cùng đi lên dự tiệc thôi" Nàng nói rồi vuốt ve đầu hoàng thượng. Hành động của nàng trong mắt mọi người là mạo phạm hoàng đế nhưng không ai dám bắt bẻ nàng vì ngay cả hoàng đế thấy vui vẻ với hành động cảu nàng kia mà.

"Được" Hoàng đế buông nàng ra, sau đó nắm lấy nàng đi lên vị trí cao nhất. Hắn kéo nàng ngồi chung một chỗ. Nàng ra lệnh cho mọi thứ tiếp tục. Coi biểu diễn một chút vị Hoàng đế cảm thấy nhầm chán với mấy tiếc mục này, mặc kệ những ánh mắt đang nhìn, hắn gối đầu lên đùi của nàng nói. "Đại tỷ, ta đã ban tặng cho đại tỷ một vài nam sủng mà sao ta vẫn thấy ít như vậy nhỉ?" Hắn hỏi nàng.

"Đa tạ hoàng thượng đã quan tâm ta, nhưng nam nhân có sắc đẹp mà không có tài ta không thu nhận đâu ha ha ha" Nàng vừa nói vừa lấy một quả nho đưa vào miệng hoàng đế.

Hành động cảu hai người khiến cho những người khác đều nghĩ hai người này thật đáng chê trách, làm trái với những luân thường đạo lý, nhưng không ai dám đứng lên nói mà chỉ âm thầm chê bai.