Chương 1: Xuyên



---------------------------------------

Ngày X tháng X năm 2019

Ánh nắng chói chang le lói qua từng nẻo đường, làm sáng bừng lên những gì đen tối nhất. Ánh nắng như tâm hồn của thiếu nữ trong sáng thiện lương, thuần hóa những ác tâm bẩn thỉu.

“Chào mừng mọi người đến với dự báo thời tiết ngày hôm nay!”

Giọng cô MC dự báo thời tiết trong trẻo lánh lót, âm thanh dễ nghe lập tức truyền đi từ trong chiếc TV đời đầu cũ kĩ. Trong căn nhà tầm thường cấp 2 cũ, thiếu nữ tươi mát như hoa vừa ăn dưa hấu vừa nằm la liệt trên sàn nhà xem bản tin với áo ba lỗ quần short mát mẻ cho mùa hẻ oi ả.

Cô ấy là Lý Nguyệt Mai. Là sinh viên của trường đại học Y Dược. Thật ra thì y không phải là thứ cô ta yêu thích. Chẳng qua là trời phú cho cô ta một đôi mắt tinh tườm và tính tình quyết đoán, dù chỉ là sinh viên nhưng thực lực vượt hẳn những người cùng lứa tuổi. Thứ mà cô ta thật sự yêu thích là võ nghệ. Ba mẹ kì vọng Nguyệt Mai có thể là một bác sĩ danh giá trên đỉnh cao của sự nghiệp, nhưng thứ mà cô ta muốn lại là được cùng bạn bè quốc tế thi trên võ đài cao quý.

Nguyệt Mai tính tình bộc trực, lén ba mẹ học võ đạo từ nhỏ, cộng thêm sự quyết đoán mạnh mẽ trong từng nắm đấm, nên cho đến bây giờ, dù gương mặt xinh đẹp thanh tú nhưng hể ai trêu chọc liền khó mà toàn thây. Cô ấy còn có một tính cách hà tiện không ai sánh bằng! Dù làm thêm rất nhiều nơi, có rất nhiều tiền, nhưng cũng không thèm mua một bộ đồ mới, cứ thế mà cô ta có biệt danh “Nguyệt Mai tiết tiền”.

Nguyệt Mai trời sinh cao ngạo, không sợ đắc tội ai, miệng mồm vì thế mà rất ác độc.

Có một lần bị ép đi xem mắt, cô chỉ vừa thốt lên 3 câu đối tượng xem mắt đã khuất phục đầu hàng, bỏ chạy không còn dép.

Nói chung, cô ta là loại người không biết trời cao đất dày!

“Cơn bão gần đây đã cuốn trôi nhà cửa của người dân trong nước, nhiều nơi còn có lốc xoáy, mọi người cần chú ý an toàn và dự trữ thức ăn cần th…”

*Tít*

Tiếng remote lạnh lùng cắt ngang lời nói trong trẻo của cô phát thanh viên. Nguyệt Mai biếng nhác cầm điện thoại trên bàn gỗ cũ lướt lướt facebook.

Toàn là tin nhảm nhí về cơn bão kia!

“Tin thời sự đúng là thích đăng những thứ giật gân, bão chưa tới đâu đã nổ rần lên là cuốn trôi nhà cửa không còn người dân sinh sống! Đúng là điên!”

Nguyệt Mai khinh bỉ nói một câu.

Ngoài trời mây đen kéo đến không ngừng, một tia sáng ánh lên. Ngay sau đó là một tiếng “Ầm” chấn động.

Lý Nguyệt Mai rùng mình một cái, nghĩ tới đồ còn đang phơi liền gấp gấp rút rút đi ra sân.

Mai híp mắt nhìn trời một lúc, đen như mặt của cô giáo Lê cấp 3 khi bị cô trêu ngươi trong giờ học vậy, chậc chậc.

Lý Nguyệt Mai trong đầu lại nghĩ tới món lẩu Thái. Tuy rằng hà tiện về vật chất nhưng thứ cô phung phí nhất lại chính là đồ ăn. Nguyệt Mai có một châm ngôn sống:” Thả không có nhà ở chứ không thể không có cơm ăn”. Thật ra không chỉ có cơm mà còn có gà rán, hamburger, pizza, kem,…

Vì thế nên trời mưa mặc mưa Lý Nguyệt Mai xách dù đi đến siêu thị gần nhà.

Đi đến siêu thị phải băng qua một cây cầu, Nguyệt Mai đi tới liền nhìn thấy một người đang chuẩn bị gieo mình xuống làn nước lạnh giá dưới chân cầu. Bình thường con sông này nhảy xuống sẽ không chết, nhưng hôm nay bão lớn làm nước chảy xiết, nguy cơ tử vong sẽ khá cao.

Lý Nguyệt Mai không kịp suy nghĩ chạy tới, kịp thời lắm lấy tay người đó. Là một cô bé, khoảng chừng 14, 15 tuổi. Gương mặt cô bé vô hồn, thần trí đỡ đẫng, nước mắt lăn dài.

Lý Nguyệt Mai dùng hết sức kéo cô bé lên, miệng trách:

“Em điên rồi sao?”

Cô bé dường như đối với hành động của Lý Nguyệt Mai không vừa ý, giãy dụa:

“Có cô mới điên đó! Cứu tôi làm gì? Anh ấy không yêu tôi nữa, tôi phải chết!”

Thì ra vì tình tự tử. Ngu ngốc.

Lý Nguyệt Mai cũng không muốn nói gì thêm, hì hục kéo cô bé lên. Nguyệt Mai dựa vào thành cầu thở phì phò. Cô bé kia gương mặt cáu kỉnh, ấn vai của Lý Nguyệt Mai xuống.

Thành cầu này khá thấp, cũng không an toàn. Lý Nguyệt Mai bị ấn một cái, cơ thể mất đà, chới với ngã xuống dòng sông lạnh.

Có ai có thể tưởng tượng ra được một người trưởng thành giỏi võ lại bị một cô bé ấn vai ngã xuống sông, và người đó lại còn không biết bơi cơ chứ. Đúng vậy, cô không biết bơi, và cô biết mình chết chắc rồi.

Dòng sông chảy càng ngày càng xiết, con đường qua cây cầu này cũng khá vắng, vì bão nên cũng không ai ra ngoài nhiều. Chỉ có cô bé đứng trên thành cầu nhìn chằm chằm vào Lý Nguyệt Mai bị dòng nước cuốn, ngụp lặn giữa sự sống và cái chết.

Lý Nguyệt Mai cảm thấy cơ thể mình lạnh, rất lạnh. Lúc này cô nhớ lại cái ôm ấm áp của mẹ, cái xoa đầu dịu dàng của ba. À, còn gương mặt của tên khốn lừa tình cô năm cấp 3 nữa. Nguyệt Mai nhắm mắt lại, dần chìm vào giấc ngủ ngàn thu.

….

“Mai, tỉnh dậy đi con! Mai ơi Mai!”

Nguyệt Mai từ từ mở mắt, cô liền bị ánh sáng chói chang của nắng hè làm cho chói.

Một giọng nói của người cao tuổi vang lên bên tay, vừa bịn rịn vừa khổ sở. Nghe qua là một người đàn bà cao tuổi.

Bàn tay người đàn bà chai sạn, hằn gân chằn chịt áp tay vào đôi bàn tay cô, mang đến một sự ấm áp nhu hòa. Sự ấm áp này còn mang theo một hồi hồi hộp, sợ hãi của người đàn bà kia.

“Tốt quá, con tỉnh rồi, làm mẹ sợ muốn chết!”

Người đàn bà xoa xoa bàn tay Nguyệt Mai, đoạn còn áp lên má vỗ về. Thật ngọt ngào làm sao, làm cô nhớ lại lúc còn ở với ba mẹ, cũng được mẹ cưng nựng như thế này.

Nhưng lúc đó cô luôn chối từ cái nắm tay đó, vì cô nghĩ nó thật sến súa. Đến lúc chết đi rồi kỉ niệm đó mới là báu vật lớn nhất.

Lý Nguyệt Mai thở một hơi dài, một cỗ kí ức từ đầu xuyên vào đầu cô, khiến cô nhíu mài một hồi.

“Sao vậy con? Vẫn chưa khỏe sao? Có đói không mẹ đi lấy cháo bón cho ăn”

Lý Nguyệt Mai theo quán tính lắc đầu. Cô dần dần tiếp thu những kí ức này.

Chủ nhân cơ thể này tên chỉ có một chữ Mai. Là con của một góa phụ nghèo tên Lài ở thôn Lành.

Thôn Lành là một trong 10 thôn của huyện Trái Quýt. Nhà của Mai nghèo, cơm ăn không đủ no, quần áo cũng không đủ ấm. Mai mất cha từ nhỏ, được mẹ làm nông một tay nuôi lớn. Hai mẹ con cứ thế nương tựa vào nhau. Mai trong ký ức rất thương mẹ, bằng chứng là mấy ngày trước còn xin vào làm công cho nhà phú ông họ Nguyễn khi chỉ mới 12 tuổi tròn. Nghe thì có vẻ bất ngờ, nhưng ở thời xa xưa này thì 12 tuổi đi làm công cũng không nhỏ nhắn bao nhiêu hết. Nghe nói, thôn này còn có một cậu nhóc đi chăn trâu cho nhà phú ông khi chỉ mới 7 tuổi rưỡi.

Trong ký ức, Mai chuẩn bị tươm tất để ngày mốt theo đoàn người trong thôn vào làm công cho nhà phú ông họ Nguyễn nhưng không mai trượt chân té xuống cầu khỉ. Nghe mẹ Mai nói liến thoắng cũng kết luận được một chút là được thằng cu Tí nhà bác Lan kéo lên giúp. Mai nằm mê man cũng khoảng hai ba canh gì rồi.

Mẹ Mai thấy con mình đờ đẫn một hồi thì lo âu, sợ nó trúng gió trúng tà nên lay lay người, khuôn mặt rầu rĩ.

Nguyệt Mai thấy được sự lo lắng trên gương mặt bà thì nắm nhẹ lấy tay bà, mỉm cười như chứng minh rằng mình không sao.

“Hôm nay mẹ có việc ngoài đồng phải không? Con không sao đâu, cũng từng tuổi này rồi, cũng biết lo cho mình rồi mẹ đừng có lo cho Mai nghen!”

Nguyệt Mai như trở về cái thời mình còn nhỏ, được mẹ âu yếm trong vòng tay.

“Rồi rồi, tui biết rồi cái cô nương này, làm bà già này lo muốn chết hà! Cháo mẹ nấu sẵn dưới bếp, đói thì xuống lấy ăn nghe.”

Mẹ Mai vừa nói vừa đi tới vách treo đồ lấy cái nón lá.

“Đáng lẽ bữa nay không có chuyện gì ấy chớ, mà cái Dung nó bảo phú ông không hài lòng lúa đợt này lắm nên kêu mẹ ra biết đường xử lý. Aisss cái ông già này cũng khó tính lắm chứ chẳng đùa, mà nhờ khó tính nên mới có cái cơ ngơi đồ sộ vậy á chớ. Thôi tao đi nghe, ở nhà lo mà dưỡng sức mai mốt đi làm nghe con”

“Dạ mẹ!”

Mai dạ một cái ngọt xớt.

Mẹ Mai cười cười rồi đi.

Mẹ Mai vừa đi nụ cười trên môi Nguyệt Mai tắt lịm. Cô nhìn khắp căn nhà.

Chỉ là một gian khá rộng được che chắn bằng tre nứa, dưới nền thì là đất. Giường cũng là bằng tre, được đóng khá đẹp. Cửa ở bên trái giường, còn bên phải được chắn lại bằng tre, bên trong hình như là bếp. Trên vách còn có mấy cái đinh được đóng xơ xài vào treo đồ linh tinh.

Căn nhà này cũng không thể gọi hẳn là nhà, mà chỉ như những vách tre được dựng lên hòng có cái che mưa chắn gió. Đây không phải là một tỉnh miền quê của Việt Nam đó chứ? Nhưng bây giờ mấy tỉnh ở quê cũng rất phát triển rồi sao? Vậy đây là đâu?

Trong đầu cô nhớ lại lời của mẹ Lài vừa nói.

“Phú ông sao?”

Mai lẩm bẩm.

Thời đại nào mà lại có phú ông cơ chứ? Làm cô lại nhớ đến một bộ truyện về miền quê Việt Nam thời xưa lắc xưa lơ, có vua, có quan huyện, có phú ông. Đừng nói là thời đại giống như trong truyện nha?! Nhưng mà truyện đó cô đã đọc từ rất lâu rất lâu, không thể nhớ nỗi nam nữ chính là ai, không thể nhớ được cái gì rõ ràng.

Tạm gác lại chuyện đó sang một bên, Nguyệt Mai xỏ dép đi xuống bếp, bụng cũng đã đói đến cồn cào. Cô định rửa mặt trước, ngó sau hè thấy một con mương nhỏ liền lật đật đi ra. Nguyệt Mai nhìn gương mặt non nớt của mình trong nước. Không giống như cô của thời hiện đại, nhưng lại mang một vẻ đẹp mộc mạc giản dị. Con mắt nâu nâu màu hạt dẻ, tóc đen nhánh dài đến eo. Mặt tròn tròn rất dễ thương. Nhìn chung, cái Mai rất xinh đẹp. Một nét đẹp trong sạch, không phấn son mà thời hiện đại khá khó để tìm kiếm.

Cô khẽ chạm vào hình ảnh phản chiếu gương mặt mình dưới nước.

Rửa ráy xong Nguyệt Mai đi vào bếp.

Trên bàn tròn gỗ có cái l*иg bàn, lấy ra bên trong là một nồi cháo thịt bằm.

Lòng Nguyệt Mai như rỉ nước, rung rưng đến lạ. Bình thường tiền mẹ Mai làm chỉ đủ mua một hai củ khoai, hoặc là cơm trắng ăn với muối chứ làm gì có mà được ăn thịt như này. Chắc là mẹ Mai lấy số tiền dành dụm ít ỏi của mình để mua thịt cho con gái ăn đây mà. Người mẹ thương con như thế này, nếu như biết con gái mình đã ra đi sẽ đau khổ như thế nào chứ.

Nguyệt Mai mỉm cười chua xót nhớ đến ba mẹ mình. Nếu như ba mẹ cô biết cô đã mất sẽ có gương mặt như thế nào đây. Nguyệt Mai là một thiếu nữ tuổi đôi mươi, chỉ đang là sinh viên đại học, tương lai rạng ngời phía trước đang chờ cô nhưng lại bị hủy hoại đi bởi một con nhóc 14, 15 tuổi. Nếu như đã không thể báo đáp công ơn cho ba mẹ của bản thân mình, Mai đành báo đáp ơn đó cho mẹ của Mai – chủ nhân thân xác này như một lời cảm ơn vì đã được sống tiếp.

Ăn no, Nguyệt Mai liền nghĩ nghĩ tới nhà phú ông làm nghe có vẻ hoành tá tràng nhưng cũng phải lấy lòng một số người làm trong nhà thì mai này mới dễ sống. Mấy cái chuyện ma cũ ăn hϊếp ma mới cô cũng không lấy làm lạ. Nghĩ một lát, cô quyết định làm mấy cái vòng tay thủ công. Thật ra khi chán Lý Nguyệt Mai rất hay làm mấy cái vòng thủ công này, không hiểu sao một người không có kiên nhẫn và lười biếng như cô lại rất có quyết tâm và siêng năng trong việc này.

Lục lại trong trí nhớ của Mai, Nguyệt Mai nhớ ra ở cuối ngõ chợ có một sạp bán đồ thủ công của chị Kiều. Cô cũng khá bất ngờ khi vùng nông thôn nhỏ này có những thứ như vậy. Suy nghĩ một chút Nguyệt Mai liền quyết định ra chợ trước xem sao.

Nguyệt Mai lượn một vòng chợ. Người ta đi qua đi lại tấp nập. Người ta đi qua đi lại mặc áo bà ba sẫm màu, đúng là đậm chất thời xưa của Việt Nam.

Đoạn, một tiếng người hô to lên:

“Cướp! Ai bắt cướp lại hộ tôi với! Cướp!”

Nguyệt Mai rất nhanh đã phản ứng, thấy một bóng dáng chạy qua trong làn người liền liếc mắt, chân động đậy đuổi theo.

Mọi người ai nấy đều kinh hô. Phía sau Nguyệt Mai còn có một người khác cũng đuổi theo tên cướp.

Tên cướp vừa chạy vừa thở hồng hộc, sau gáy chợt dựng lên một chút rồi “bụp”. Một bàn tay nhỏ bé trăng trắng cắm phập lên vai hắn. Dù không đau nhưng dùng lực khá mạnh, liếc ngang liền thấy là một bàn tay của thiếu nữ nhỏ tuổi.

Tên cướp ỷ thế liền xoay sang định đá Nguyệt Mai một cước, nhưng chân rất nhanh bị một bàn tay khác nắm lại. Túi đồ trong tay cũng rất nhanh bị cướp đi, tên cướp hoảng loạn chạy mất.

Người vừa đỡ một đòn chân cho Lý Nguyệt Mai giựt túi đồ xong liền xoay sang định hỏi cô có sao không nhưng liền nhận ra đang bị ánh mắt của cô dò xét.

Cậu ta khoảng chừng 15 16 tuổi. Dáng người dong dỏng cao, khí chất tao nhã, không giống sống ở con nhà thôn quê. Mặc đồ cũng rất tươm tất gọn gàng, trên người còn thoang thoảng mùi hương gì đó rất dễ chịu. Gương mặt cũng rất khôi ngô tuấn tú, thần thái tao lãng, xem ra là con nhà quyền quý.

“Có sao không?”

Cậu nói.

“Tôi không sao”

Mai đáp.

Người vừa bị cướp vừa vặn chạy đến phá tan bầu không khí ngượng ngùng này.

Thì ra không ai khác là chị Kiều, chủ của sạp đồ thủ công mà Mai đang tìm chứ đâu. Chị Kiều chạy lại thở không ra hơi:

“Bắt, bắt được tên cướp chưa Mai?”

“Dạ rồi chị ạ”

Chị Kiều thấy không ai khác là cái Mai con nhà bác Lài giúp mình thì cũng cảm động, ngoài ra còn có một cậu con trai.

Chị Kiều quay sang nhìn cậu con trai, trong một giây liền bị say đắm nhan sắc của cậu ta, nhưng rất nhanh lại hỏi:

“Cậu là ai? Cho tôi biết tên tuổi để tôi còn hậu tạ nha”

Chàng trai chưa kịp nói đã có một giọng nói lanh lảnh cướp lời nói trước:

“Trời ơi cậu ba Nguyễn Minh Khôi con trai thứ phú ông họ Nguyên giàu nhất nhì cái tỉnh này mà chị không biết hả đa”

“Cậu, cậu ba!”

Chị Kiều được một phen bất ngờ vì không nghĩ cậu ba nhà họ Nguyễn lại mặc đồ giản dị như vậy, nhất thời có chút không nhận ra là điều hiển nhiên.

Nhưng nếu để ý kĩ, trên người cậu con trai luôn toát ra một loại khí thế uy nhã, ánh mắt sắc bén và phong thái cao quý không thể nào có được ở dân thường.

Chị Kiều sống ở đây cũng lâu, đối với cậu ba nhà Nguyễn có nghe phong phanh. Nghe đồn đẹp trai lai láng, văn võ song toàn, là người rất có tài, giờ chị mới lần đầu tiên được chứng kiến. Ông phú hộ rất tự hào về cậu ba.

“Còn cậu trai kế bên đây là…”

“Tôi là Tèo, là đầy tớ trung thành hết mực của cậu Khôi!”

Thì ra người có giọng nói lanh lảnh lúc nãy lại là đầy tớ, Mai phụt cười vì cậu ta lanh quá chừng à.

Tròng mắt cậu ba khẽ đảo sang Mai, nhưng rất nhanh liền dời.

Chị Kiều hơi thắc mắc, người quyền quý như cậu xuống cái thôn khỉ ho cò gáy này làm gì. Vì nhà cậu ở thôn Nhạt, kế bên thôn Nhàn, rất giàu có. Thôn Nhạt quy tụ toàn người giàu, cũng là thôn đứng đầu của huyện. Mà trong số tất cả người giàu đó, phú ông họ Nguyễn là giàu nhất.

“Tôi xuống đây có chút việc”

Cậu ba như nhìn ra tâm tư của chị Kiều, lên tiếng giải bày nỗi lòng của chỉ.

Nguyệt Mai nãy giờ cứ đứng đực mặt ra, cũng không biết nên nói gì mới phải. Song cậu ba Nguyễn xin phép đi, lúc quay đi còn như có như không liếc nhẹ một cái sang Nguyệt Mai.

Cô dĩ nhiên là nhìn thấy cái liếc này.

“Đó giờ mới biết cái Mai chạy giỏi như vậy đó nha!”

Chị Kiều khen Mai nức nở, trong lòng cô cũng có chút vui vui. Nguyệt Mai như nhớ lại chuyện gì đó, quay sao bảo:

“Ah, chị Kiều, chỗ chị có bán đồ đan vòng tay không ạ?”

“Tất nhiên là có rồi em, chỗ chị đồ thủ công gì cũng có. À, hôm nay em giúp chị bắt cướp rồi chị tặng em mấy món coi như đền đáp nhen, hông có được từ chối đâu đó”

Chị Kiều xởi lởi. Chị Kiều trong thôn này ai cũng biết, tính tình hoạt bát dễ thương, nhưng lại lấy phải ông chồng nghiện rượu, thường xuyên bị đánh đập dã man. Người trong thôn ai cũng chứng kiến, nhưng không một ai dám ra tay giúp đỡ.

Nguyệt Mai liếc một cái, nhìn thấy những vết tím bầm trên tay phải chị.

“Dạ”

Cô đáp.

Đến sạp bán đồ thủ công của chị Kiều, chị kêu Mai thích gì cứ lựa.

Nguyệt Mai nhìn nhìn một hồi, quyết định lấy mấy sợi dây đủ màu.

“À mà chị Kiều nè”

“Sao em?”

“Cậu ba nhà họ Nguyễn là người như nào mà nhìn chị bất ngờ vậy”

“Ôi trời em chưa nghe danh cậu ba Nguyễn Minh Khôi bao giờ hả? Phú ông ổng đi kể cho muốn giáp tỉnh nghe luôn rồi í em ạ. Khôi ngô tuấn tú, cao ráo, văn võ song toàn. Đủ hiểu là con người như thế nào chưa hả em? Nghe nói từ nhỏ cậu đã khổ luyện văn hay chữ tốt để sau này đủ tuổi đi thi Trạng Nguyên nữa đó!”

“À. Giỏi nhỉ?”

“Đúng rồi. Cậu ba đẹp trai giỏi giang vậy đó. Chả bù cho cậu hai. Ăn chơi trác tán, đào hoa lắm í. Đi tới đâu là ve vãn gái nhà lành tới đó. Nghe nói lúc trước rù quến đàn bà có chồng, phú ông phải ra mặt mới giải quyết được đó à”

Chị Kiều luyên thuyên.

“À”

Về đến nhà cô tranh thủ bắt tay vào làm, nguyên một buổi chiều ngồi đan đan xỏ xỏ rất siêng năng. Tối đến, mẹ Mai về đến nhà liền thấy con gái ngủ gục.

Mẹ định đánh thức Mai dậy, song nhìn thấy những cái vòng tay mà Mai đan. Lòng bà như có gì đó nghẹn lại. Bà còn không biết Mai làm những cái vòng tay này làm gì sao. Mẹ Mai ngồi xuống ôm con, ôm Mai vào lòng.

Lúc này Nguyệt Mai tỉnh lại, thấy mẹ Mai ôm mình thì hơi bất ngờ nhưng không giãy ra.

Hai mẹ con cứ thế ôm nhau, không ai nói gì.