Chương 1: Để tôi giúp em

Bầu trời xanh không một gợn mây, ánh nắng chói chang xuyên qua hàng cây khiến con đường ẩm ướt vực dậy một sự sống mới. Tiếng xe cộ chen lấn vượt qua con đường tắc nghẽn, ồn ào không thể tưởng tượng được.

Bước chân nữ nhân từ bên trong con ngõ chật hẹp vội vàng ôm chiếc cặp xách chạy như điên ra ngoài. Trên người cô gái là chiếc áo khoác đồng phục của trường, chiếc áo chỉ ngắn đến eo, cảm giác vô cùng chật chội hơn nữa còn rất bẩn thỉu. Cả người cô nham nhở bước từ bãi rác ra. Đầu tóc buộc gọn ra sau, trên tay còn cầm một túi bánh mì nhỏ.

Nhưng nước da trắng ngần và khuôn mặt thanh tú không khiến bộ đồ có cảm giác áp bức người khác mà ngược lại trông cũng rất giống trào lưu giới trẻ thời nay. Bởi vì Phong Miên chỉ mới bắt đầu cuộc sống khổ cực chưa tới một tháng.

"Mẹ nó, lại đến muộn nữa!" Cô gái nghiến răng ken két, miệng không ngừng phun ra những từ thô tục. Khuôn mặt nhăn nhó, hai mắt toàn tơ máu lộ rõ cuồng thâm đen xì.

Không phải hôm qua cô đột nhiên xuyên không vào thân thể cô nhóc này thì đã không phải chịu cảnh cá hoa mất nước thế này. Cô nhóc này thói quen thật sự rất xấu, hại cô là người kỉ luật khó chịu đến cực điểm, chỉ muốn lao ra mắng chửi thậm tệ.

Cứ nghĩ xuyên không, tính cách sinh hoạt thường ngày sẽ là của mình, ai ngờ thân xác này khiến cô ngủ muộn tận nửa giờ. Hôm nay lớp phân công trực nhật, Phong Miên còn phải gánh vác tránh nghiệm cao cả kia, mà đi muộn vậy chắc chắn sẽ...

Phong Miên thở dài một hơi, tâm tình phức tạp dừng khoảng hai giây trước cổng trường. Bất tri bất giác cảm nhận được những kẻ bên trong dường như đã đợi cô rất lâu.

"Con đĩ kia đến rồi kìa tụi mày!" Một tên béo cầm bánh sandwich cũng mặc áo giống cô như bắt được con mồi, hai mắt sáng rực chỉ chỉ chỏ chỏ, thật sự quá vô duyên: "Con đĩ kia qua chắc ngủ với vài thằng nên mới đi muộn đấy, ha ha ha. Cưng thua rồi nha, anh nói đúng mà." Hắn không quay sang tay khoác vai người bên cạnh cười.

"Ha ha ha Anh nói cái gì đấy, ai lại nói bạn học như vậy?" Đứa con gái bên cạnh liếc mắt khinh bỉ, tay che miệng giở giọng khích tướng.

"Cái gì cơ, Phong Miên đó đến rồi sao, tao còn tưởng nó xin ốm cơ đấy." Người con trai đứng phía sau hai người kia dùng tay che nắng, đầu xoay xoay giả vờ tò mò tìm kiếm.

Theo đúng kí ức của cô gái tên Phong Miên, ba người kia chính là bạn học cùng lớp với cô. Người mập mạp là Tôn Tử, một phú nhị đại trong trường, người con gái bên cạnh là Phi Vân cũng là bạn gái hắn ta. Còn tên gầy hình như là đàn em của Trác Nhĩ Phàm, đại ca của trường quý tộc Thiên Bắc.

Đám học sinh quanh sân trường đang bước to bước nhỏ nối nhau đi vào lớp học vừa nghe thấy những lời nói kia đồng thời quay lại. Tất cả bọn họ đều nhìn Phong Miên với ánh mắt ba phần bất ngờ bảy phần khinh miệt. Nói không quá chứ thật sự Phong Miên trong mắt bọn họ chính là con lợn nái vô duyên vô cớ chạy vào trường.

"Ôi! Học tỷ của chúng ta đây sao, trông thật kinh tởm. Vừa mới đến đã gặp phải loại gì không đâu!" Nữ sinh khoá dưới bày ra vẻ mặt xa cách.

"Đấy mà là học tỷ sao, thành tích nghe nói đứng hạng chót của khối đấy mà học tỷ." Nam sinh nhỏ đeo chiếc kính dầy cộp, mở miệng nói: " Không biết năm sau có lên nổi đại học không?"

Phong Miên cắn môi đưa thẻ học sinh cho bảo vệ, ánh mắt bất ngờ đảo quanh sân trường. Tay cô bất giác nắm chặt nổi cả gân xanh, chỉ hận không thể đấm vào mặt cho bọn chúng mấy cái. Cô muốn cho qua nhưng khi tận mắt chứng kiến cảnh hằng ngày Phong Miên phải trải qua, tim cô hững đi một nhịp.

Cô nhóc này luôn chịu đựng những việc như thế sao!

Cô không nhịn được nữa, hùng hổ giật lại thẻ từ tay bảo vệ, đôi mắt lạnh thấu tim trừng trừng nhìn ba người bày đầu câu chuyện. Bọn chúng không quan tâm, miệng ngoác lên vẫn còn oang oang nói to như muốn dìm chết cô ngay tại chỗ.

"Cha mẹ con điếm này chắc cũng là dạng trai bao và gái ngành thôi nhỉ. Ha ha ha." Tên mập kia thấy cô nhịn nhục bước vào trong trường vẫn không buông tha, hắn ta chu môi mà thêm dầu vào lửa.

Phong Miên tay đã nắm chặt đến nỗi muốn cắt ra máu, hơi thở phì phò đậm phần tức giận, hai mắt cô không còn bình tĩnh được nữa liếc nhìn hắn ta lộ rõ cả lòng trắng.

Hắn ta cả kinh khi thấy cô bước đến gần nhưng không được lâu, lại nói tiếp: "Không biết bao tiền một đêm, mình cũng muốn thưởng thức cơ thể cậu nha!"

Hắn ta cười như được mùa nhưng khi mở mắt ra đã thấy nắm đấm từ đâu bay đến dừng ngay giữa mặt hắn ta. Tôn Tử cảm thấy cái mũi mình có kêu vài tiếng răng rắc, mùi máu tanh nồng xộc thẳng lên mũi. Hắn ta chỉ kịp a lên một tiếng sau đó ngã lăn ra đất bất tỉnh nhân sự. Cả trường ồ lên một tiếng, người xem càng ngày càng đông hơn. Không ngờ cô ta dám đấm Tôn Tử, thật quá bất ngờ đi!

"A Tử, anh không sao chứ!" Người phụ nữ với khoá kéo áo dài lộ rõ cả rãnh ngực sâu hút kinh hãi, run rẩy ngồi thụp xuống lay lay bạn trai, nước mắt giả tạo ào ào tuôn rơi. Cô ta quay phắt lại nhìn Phong Miên, ngón tay chỉ vào gào lên: "Mày làm gì anh ấy vậy hả, bọn tao chỉ nói đúng sự thật thôi mà, con đĩ này, mày không có ăn học sao?"

Phong Miên hừ lạnh không quan tâm, dùng chân đá thẳng lên hộ bộ hắn ta: "Mày có không tỉnh!"

Tạ Hy thấy vậy suýt nữa thổ huyết mà chết, con nhỏ này tại sao nay lại... Cô ta thấy đũng quần hắn ta xẹp xuống, sợ hãi vươn tay định chặn lại, lại bị cô tóm cổ ném ra xa: "Bà đây không chấp phụ nữ. Biến!"

Phong Miên thoạt nhìn không mấy mệt mỏi, càng đá càng hăng, trực tiếp đá cho hắn ta tỉnh dậy mới thôi.