Chương 1: Ngày nhận lớp

Chuông báo sự kiện vang lên liên hồi, cô gái sẵn tay đem điện thoại ném vào một góc. Trong tháng này, màn hình điện thoại đã thay đến hai lần. Lần nào cũng bị mắng một trận té tát, nhưng buổi sáng tâm trạng không tốt, điện thoại chính xác là công cụ trút giận.

" Ngay cả mày cũng bệnh rồi " Tờ lịch treo tường bị xé đi không thương tiếc, trên đó còn có dòng note được chính tay cô gái viết ra.

Điện thoại cũng bệnh, lịch treo tường cũng bệnh rồi. Mới nghỉ hè còn chưa được bao lâu, hai bọn chúng lại cùng một ngày báo đúng một sự kiện Tựu Trường. Bên ngoài cửa sổ ve còn kêu ầm ĩ, đây đích thị là mùa hè, sao lại biến thành mùa tựu trường được chứ ?

" Nguyễn Cao Kỳ Duyên, có phải muốn đi móc bọc rồi không ? " Từ bên dưới tầng trệt, âm thanh rộn ràng đúng giờ lại vang lên.

Cửa sổ dứt khoát được đóng lại, Kỳ Duyên không tin điện thoại và tờ lịch cũng phải tin mẹ mình. Bà ấy cứ vào lúc cô phải đi học, chắc chắn sẽ có câu khẩu lệnh gọi dậy này.

Người lớn cũng có lúc rất kỳ lạ, không đi học chắc chắn sẽ đi móc bọc sao? Còn thiếu gì nghề chứ, lúc nào cũng hết móc bọc đến chăn bò. Đại học đâu phải là con đường duy nhất đâu, thiếu gì người bỏ học thành tỷ phú kia kìa.

" Phải, người ta bỏ học làm tỷ phú. Nhưng phải coi cái trường người ta bỏ là trường nào, tỉnh táo lại đi " Một tay cầm đĩa ốp la, một tay cầm đĩa bánh mì. Người mẹ đảm đang đem cơm dâng đến tận miệng, kèm theo giáo dục nhận thức.

Nói cũng đúng, tỷ phú bỏ học toàn là từ trường danh tiếng. Cho thấy họ bỏ học vì thật sự có tài năng phát triển, chứ không phải bỏ học đi hưởng thụ rồi làm giàu. Kỳ Duyên suy nghĩ về vấn đề này, liền có chút động lực đi học.

Hôm nay cũng chưa phải đi học chính thức, chỉ là vào làm lễ khai giảng sau đó lao động một chút liền về. Kỳ Duyên đối với vài môn học không có hứng thú, nhưng đối với hoạt động ngoài trời liền rất phấn khởi.

" Chúng ta học ở phòng này luôn à ? " Quay lại trường sau nhiều tháng nghỉ hè, Kỳ Duyên khá thắc mắc với việc bố trí phòng ốc.

Dạo trước ba khối cấp ba sẽ học ở toà A, toà B dành cho bốn khối cấp hai. Hiện tại toà A nghe nói sẽ tu sửa lại, nên phần lớn các lớp cấp ba sẽ dời qua toà B. Hiện tại nói là tổ chức phân công dọn dẹp, thật ra cũng chỉ là lau dọn bụi do ba tháng hè để lại thôi, không có gì nặng nhọc.

" Duyên à, đi giặt giúp bông lau giẻ lau đi " Huệ Lâm bận trang trí một chút ở bàn giáo viên, chỉ có thể nhờ Kỳ Duyên giúp một tay.

Đem số bông lau vào nhà vệ sinh, tất cả ném vào bồn rửa tay giặt qua một lượt. Có lẽ sắp bước vào năm mới, nên các cô lao công cũng tranh thủ mấy hôm nay thanh tẩy nhà vệ sinh. Mùi thuốc tẩy này thật khó chịu, Kỳ Duyên giặt xong liền chạy ra ngoài.

Đi đến cửa phòng liền nhìn thấy một người đứng ngay trước cửa, người này dường như đang muốn xác định thông tin gì đó, nhìn lên biển lớp rồi lại nhìn vào điện thoại.

" Ê, người mới hả? Trước đây chưa thấy? " Nói về phần làm quen chào hỏi, Kỳ Duyên cũng bắt chuyện khá nhanh. Nhưng lời nói khá trống không, kèm một chút thái độ ngông của ma cũ.

Cô gái đó quay sang nhìn Kỳ Duyên có chút thắc mắc, sau đó cũng trả lời câu hỏi vừa rồi của cô. Có điều cách nói chuyện cũng khá bề trên, Kỳ Duyên nghe qua liền nhìn nửa mắt.

" Mới chuyển trường, vài ngày nữa cũng vào lớp này "

Bình thường nội bộ lớp đang đông vui, nếu có xảy ra mâu thuẫn chắc chắn do người thứ ba, à không là người mới chuyển đến. Đa phần học sinh mới chuyển trường đều khá khó gần, Kỳ Duyên cũng có thể đoán được phần nào thái độ vừa rồi.

" Vậy thì đừng đứng thừ ra như thế, đi vô lau dọn bàn ghế đi, học sinh mới đến " Cô nhét giẻ lau vào tay cô bạn kia, dùng nửa con mắt duy trì giám sát.

Người bạn mới này cũng vào lau dọn bàn giáo viên, ngược lại với thái độ của Kỳ Duyên, Huệ Lâm lại rất niềm nở và thân thiện hơn. Hai người họ trao đổi gì đó khá vui vẻ, sau đó người mới lại nhìn điện thoại rồi ra ngoài.

" Mới làm một chút đã bỏ đi, đến lớp 12 rồi còn chuyển trường xem ra ở trường cũ bị đánh hội đồng " Tay vẫn làm chuyện của tay, nhưng miệng vẫn hướng về cô bạn đó sân si đôi chút.

Sau khi cô bạn ra khỏi lớp, cũng không có dấu hiệu quay lại. Kỳ Duyên mắng một lúc cũng mệt, hết giờ ai nấy đều về nhà. Ba hôm sau là ngày học chính thức, giáo viên chủ nhiệm năm nào cũng xếp lại chỗ ngồi, nếu như năm nay xếp ngồi chung với học sinh vừa chuyển trường kia chắc chắc làm đơn đổi chỗ.

Ba tháng hè ngủ một giấc đã qua, ba ngày sau giống như chỉ chớp mắt đã đến. Hôm nay Kỳ Duyên cơ bản dậy đúng giờ, ít nghe mẹ càu nhàu một hôm. Quần áo chỉnh tề, cặp sách đầy đủ. Dùng tâm trạng thoải mái nhất chạy xe đến trường, tuổi này đúng lúc chạy được Cup 50 phù hợp luật giao thông. Nhưng với dáng người cao đến hơn 1m7, người qua đường có lẽ thương xót cho phương tiện này khi cô ngồi lên đó.

Sáng nay Kỳ Duyên không có ăn sáng tại nhà, khi chạy đến quán ăn gần trường liền rẽ vào. Món ăn ở đây rất đa dạng, nơi này có khá nhiều học sinh, giáo viên đến ăn. Do đó xác suất gặp được người quen không khó, người đang ngồi ở cuối góc đó còn không phải cô bạn chuyển trường sao ?

Sơ mi trắng, phải là áo dài trắng mới đúng chứ ? Trường cũ của cô ta xem ra không bắt buộc mặc áo dài, lát nữa mặc bộ này vào trường sẽ bị la cho coi. Có nên lại nhắc không nhỉ ? Mà thôi kệ cô ta, đâu thân thiết gì.

Không nán lại, sau khi thanh toán tiền liền vào trường. Hôm nay thức sớm nên Kỳ Duyên cũng không bị cuống cuồng lên. Hiện tại vẫn còn dư thời gian, bạn bè lâu ngày gặp lại có biết bao nhiêu chuyện phải tâm sự.

" Ê, lớp mình hôm nay không biết ai xui ngồi chung nhỏ mới chuyển trường ha ? " Vẫn chưa bỏ qua, tuy lời nói rất mạnh mẽ nhưng thâm tâm có chút lo lắng.

" Ai chuyển trường, lớp mình làm gì có thêm ai ? " An Huy đã làm lớp trưởng hai năm, danh sách lớp cũng có được bảng mới nhất hôm khai giảng.

Làm lớp trưởng mà thiếu trách nhiệm, Kỳ Duyên khiển trách An Huy không nắm bắt tình hình. Trong lúc muốn cập nhật kiến thức cho An Huy, liền đến giờ sinh hoạt 15 phút đầu giờ. Từ bên ngoài, cô bạn chuyển trường của Kỳ Duyên chậm rãi bước vào.

Đứng ngay trên bục giảng, xem ra muốn giới thiệu bản thân trước lớp. Trước giờ học sinh mới chuyển đến đều có màn làm quen sến súa này, Kỳ Duyên cũng muốn nghe thử cô ta tên họ ra sao ? Mà hôm nay sao lại make up nhỉ ? Nhìn già dặn hơn hôm trước vài tuổi đấy.

" Chào các bạn, hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến nhận lớp, thiết nghĩ nên tự giới thiệu một chút về bản thân " Giọng nói có phần nghiêm nghị khi cất lời, làm cho không gian nhộn nhịp vừa rồi có phần nghiêm túc hơn.

Ngồi ở cuối lớp, Kỳ Duyên thật sự phải nhịn cười. Học sinh mới đến không ai ưa, xem mọi người đều im phăng phắc căng thẳng chưa kìa. Giới thiệu bản thân phải nên có điểm nhấn người ta mới nghe, nói ngang như văn mẫu vậy không thú vị gì cả.

" Tên của tôi là Phạm Đình Minh Triệu, năm nay 26 tuổi. Giáo viên khoa Ngữ Văn, học vị thạc sĩ. Kể từ hôm nay là chủ nhiệm của các bạn, hy vọng cùng nhau hợp tác "

Tuy nói có giáo viên chủ nhiệm xinh đẹp, học sinh sẽ hãnh diện đôi chút, cũng có động lực nghe lời. Nhưng mà đẹp theo kiểu sắc lạnh đến thế này, lời nói lại không xen lẫn một câu dư thừa nào. Không khí căng thẳng vừa rồi càng trở nên tuyệt đối căng thẳng, người có biểu cảm gương mặt nhiều nhất thuộc về bàn cuối lớp. Không biết hôm nay lỗ tai có bị bệnh không nữa, vừa rồi nghe được cái gì thế nhỉ ?

" ... "