Chương 1: Kí ức

- Nhã, mày cho tao mượn cây bút coi...

- Chờ chút, để tao viết nốt đã...Nè...

- Cảm ơn nha!

Tuấn quay ngoắt lên trên, tay cầm cây bút Nhã mới đưa, chuyền lên cho Chi.

- Ơ, sao mày lại đưa cho nó?

- Cậu ấy hết bút rồi, mày cho mượn một tí đi mà.

- Được rồi, đến giờ nhớ trả tao...

Nhã thở dài, xua xua tay với Tuấn, rồi lại tiếp tục vẽ lưu bút. Tuấn thấy vậy, cũng buồn chán quay lên trên, tiếp tục nói chuyện với Chi.

- Nhã, mày có mang theo tập làm thêm không, cho Chi mượn đi.

- Tao đã hứa cho Khánh mượn rồi, sao mày không lấy vở mày ý.

- Nhưng tao đưa thằng Quân lớp bên mượn rồi. Coi như tao cầu xin mày, cho Chi mượn đi, được không? Sau đó lại đưa cho Khánh sau.

Nhã thỏa hiệp đồng ý, đưa quyển vở cho Tuấn. Ai biết, hôm đó cô kiểm tra đột xuất, Khánh bị phạt viết bản kiểm điểm vì không làm bài đầy đủ. Lúc gặp, Khánh cũng chỉ xua tay với cô, rằng bản thân sao, nó không cần lo lắng. Chỉ nó hiểu rõ, tình bạn này, sợ là khó thể vãn hồi.

Đôi khi, vì một chuyện tưởng chừng vụn vặt ấy, lại có thể kéo mối quan hệ đến ngõ cụt, mò mẫm tám phương vẫn chẳng thấy hi vọng...

Nhã từng đọc rất nhiều câu chuyện, về những mối tình đẹp, về tuổi thanh xuân mộng mơ kì ảo. Nhã là một cô bé thơ ngây, nó nghĩ rất nhiều điều về tương lai, về hiện tại. Ông trời cho nó gặp Tuấn, lại tàn nhẫn cho nó biết đây chỉ là mối tình đơn phương.

Tuấn thích Lan Chi, cô bạn xinh đẹp nhất khối. Thích đến mức, dùng mọi cách khiến Lan Chi vui, không bận tâm đến cảm nhận của người khác.

Tuấn cũng có lần nhìn thấy Nhã buồn, nhưng chẳng bao giờ hỏi thăm. Trong khi, Lan Chi chỉ cần nhíu mày, nó cũng có thể lo lắng cả buổi.

Tình cảm của Nhã, như lăng sơn gió hạ, mềm mại ôn nhu, phảng phất như sợi chỉ mỏng quấn quanh đầu ngón tay. Nhã chưa bao giờ dám nói ra, vì nó nghĩ, thà rằng một mình nó đơn phương, còn hơn cả hai lâm vào mối quan hệ khó xử.

Nó tự nhủ với mình, Tuấn là crush của nó, nó phải vì cậu ấy mà suy nghĩ.

Nó không muốn, trong hồi ức của mình, Tuấn trở thành thứ gì đó xấu xí. Chỉ cần như hiện tại, nó thích Tuấn, tình cảm này, mình nó hiểu là được...

Tình đầu sơ khai, bồng bột hay đậm sâu, tàn nhẫn hay ngọt ngào, người ngoài cuộc như chúng ta, chưa bao giờ hiểu rõ...

- Tuấn, tập ôn Toán mày mượn tao để đâu rồi.

- À, đây này.

Tuấn vừa nói, vừa lôi trong cặp ra cuốn vở nát nhàu, nhìn chẳng còn ra hình thù.

- Sao nó lại nát thế này?

- Tao xin lỗi, Chi lỡ tay đổ nước vào.

Nhã giật phăng cuốn vở khỏi tay Tuấn, nước mắt từ hốc mắt trào ra. Nó nói với cái giọng mũi nghẹn ngào:

- Tao đã bảo mày phải giữ cẩn thận cơ mà, sao lại làm ướt thế này.

- Tao đã nói là lỡ tay, xin lỗi rồi mà, mày nhỏ nhen thế.

Tuấn bực tức quay đi, như thể cậu ta mới là người nói đúng.

Nhã quay lưng bỏ đi, không nói thêm lời nào. Tuấn ái ngại quay đầu, nhưng tự trọng lại không cho bản thân chạy theo, dù gì thì cũng đã xin lỗi rồi mà. Có một câu, Tuấn vẫn chưa nói ra, Nhã có thể, mượn vở của Chi mà...

Tuấn không hiểu, cuốn vở đó là tất cả tài liệu ôn tập Nhã thức ròng ba tháng để tổng hợp. Nhã không phải một con bé thông minh, nó chỉ chăm chỉ cần mẫn thôi. Chi thi khối Xã Hội, ôn Toán chỉ để lấy tốt nghiệp. Còn nó, đăng ký nguyện vọng Tự nhiên, nếu không ôn tập tốt, chỉ sợ không đậu đại học. Nếu vậy, ba mẹ nó, em trai nó, biết phải làm sao.

- Tuấn, mày biết gì chưa, con Nhã thi trượt nguyện vọng 1 Đại học, chuyển đi nơi khác rồi...

#Đình