Chương 1: Đơn Phương

Thể loại: Đam mỹ, học đường, đoản văn (?)

Yêu đơn phương dường như lúc nào cũng được khoát lên mình vẻ ngoài tuyệt đẹp và ngọt ngào trên các bộ phim được chiếu trên truyền hình hay những mẩu truyện nhỏ mà bạn được đọc ở đâu đó trên mạng xã hội. Người xem họ được chứng kiến những sự quan tâm và lo lắng thầm lặng của người này dành cho người kia. Những cái chạm tay, khoác vai như vô tình nhưng thật ra nó mang sự ngọt ngào khó cưỡng của tình yêu. Người yêu đơn phương chẳng khác nào một đứa trẻ được cho một viên kẹo ngọt khi được người mà họ thầm thích quan tâm hay những hành động mà người ấy gửi cho mình.

Nhưng đấy chính là tình yêu đơn phương ở trên phim mà thôi. Thứ gọi là tình yêu đơn phương ấy trong cuộc sống hiện tại của chúng ta nó như một thứ vũ khí bí mật đang chực chờ cơ hội cào xé, ngấu nghiến những con người dại dột. Hãy tưởng tượng mà xem những sự quan tâm ấy, cái tình yêu ngọt ngào ấy nó chỉ xuất phát từ một phía thôi, điều này chưa đủ khiến người đơn phương kia chịu tổn thương sao?

Và đúng… tôi đã chịu tổn thương rất nhiều. Chỉ vì dại dột yêu anh!

Chào mọi người, tôi là Gia Cát, một cậu thiếu niên vừa mới rời khỏi ngôi trường cấp ba quen thuộc mà bước vào ngôi trường đại học rộng lớn trong mơ của mình. Ai cũng nói tôi là một con người vui vẻ, nụ cười gần như chưa bao giờ biến mất trên gương mặt này. Nhưng ít ai biết rằng, Gia Cát tôi từng phải đau lòng như thế nào, tự nhủ bao nhiêu lần để rồi tìm cho mình lớp mặt nạ là nụ cười ấy để giấu nhẹm đi vết thương trong lòng. Tôi luôn trốn tránh việc phải nhắc lại chuyện cũ, càng không muốn những người bạn xung quanh nhắc ra tên của một người mà ngày xưa tôi sống chết yêu thương – Lâm Hải.

Khi vừa bước vào ngôi trường cấp 3 đầy xa lạ, tôi cảm thấy như không quen nỗi với không khí nơi đây. Qúa rộng lớn, quá ồn ào. Có lẽ nó không dành cho tôi? Thật may thay cảm giác ấy như biến mất hoàn toàn khi tôi quen được những người bạn mới của mình, những người bạn tuyệt vời luôn sẵn sàng giúp đỡ khi tôi cần và lắng nghe khi tôi muốn nói.

Nhưng không phải ai cũng là một học sinh ngoan, và tôi cũng vậy. Tôi chẳng thích đi học là mấy. Tôi ghét những tiết học nhàm chán, những bài giảng dài lê thê và cái oi bức của những buổi trưa nắng trong phòng học. Tôi chỉ muốn được ở nhà, được đi chơi chứ không bao giờ muốn đến trường cho tới khi tôi vô tình tham gia một hoạt động ngoại khóa vào thời gian cuối lớp 10. Lúc đó là lần đầu tiên mà tôi được gặp anh, Lâm Hải.

Giữa một nhóm đàn anh đàn chị đang thảo luận thì anh nổi bật hơn cả. Từ giọng nói, gương mặt hay nụ cười của anh đều thu hút đôi mắt của tôi, tôi chẳng bao giờ rời mắt khỏi nó được cả. Trong suốt buổi hoạt động ngoại khóa đó, gần như tôi ít khi rời mắt khỏi Lâm Hải. Tôi nhận ra rằng tôi vô tình thích anh mất rồi. Vì là một học sinh đầu cấp, tôi làm gì có lấy cái gan để mà tới bắt chuyện cùng anh, nhưng đúng là ông trời không phụ lòng người, tôi và anh được vào cùng một đội để hoạt động với nhau. Điều đó không khỏi khiến tôi vui mừng khôn siết.

Sự vui mừng và phấn khích lúc ấy của tôi đã giúp tôi lấy được hết can đảm mà xin phương thức liên lạc của anh mà bây giờ nghĩ lại, tôi ước rằng tôi chưa từng làm thế.

Tôi và anh bắt đầu nhắn tin với nhau, từng dòng tin nhắn anh gửi đến đều khiến tôi phải nhảy cẫng lên vì vui sướиɠ. Đúng là tình yêu của cái tuổi học trò, nó non nớt nhưng đẹp đẽ biết bao. Tôi thích cảm giác được trò chuyện với anh mỗi tối, yêu những lúc vô tình gặp nhau trên trường anh luôn tặng tôi một cái chào cùng nụ cười ngọt ngào.

Tôi lớp 11 anh học 12. Những lần trò chuyện của chúng ta vẫn dày đặc. Những câu truyện trò đùa giữa tôi và anh vẫn chưa dứt. Anh vẫn là một chàng trai ngọt ngào. Giờ đây đến trường đối với tôi chẳng nhàm chán như trước kia nữa mà trường học trở nên thật đáng yêu chỉ vì nơi ấy có hình bóng của anh. Tôi không còn là một cậu học sinh lười biếng chỉ biết chơi mà tần suất tôi tham gia các hoạt động ngoại khoá ngày càng nhiều. Đó trở thành một lí do để tôi có thể được gặp anh.



Anh có biết tôi đã vui sướиɠ đến điên lên trong lòng khi thấy gương mặt vui mừng của anh khi nhìn thấy tôi có tham gia. Anh có biết tôi như phát điên lên, khi anh quan tâm và trò chuyện với tôi. Tôi luôn nhắc mình phải mua một chai nước suối mỗi ngày đến trường rồi đưa chai nước ấy tận tay anh. Nó đã biến thành một thói quen mà cho đến giờ tôi vẫn còn làm, mỗi ngày dù trễ hay sớm tôi đều mua cho mình một chai nước suối mát lạnh rồi mới bước vào ngôi trường đại học của mình.

Tôi và anh tự khi nào đã trở nên thân thiết đến lạ thường. Tự khi nào chúng ta lại có thói quen nhắn tin cho nhau mỗi buổi tối, chúc nhau ngủ ngon. Tự khi nào chúng ta lại vui mừng khi gặp gỡ nhau ở các buổi ngoại khóa. Tự khi nào mà trong lòng tôi lúc nào cũng đầy hình bóng của anh, lo anh đã ăn gì chưa, đã uống gì. Tự khi nào mà tôi hình thành thói quen dõi mắt kiếm tìm bóng lưng quen thuộc của anh. Tôi đã từng biết bao lần hy vọng rằng anh sẽ mở lời hoặc chí ít tôi phải là người sẽ thổ lộ tình cảm trong lòng mình với anh. Nhưng tôi không dám, sợ rằng những suy nghĩ trong đầu mình chỉ là ảo tưởng của chính tôi. Tôi không muốn mất anh vì thế tôi chọn giữ sâu thứ tình cảm này lại mà tiếp tục đắm mình trong sự ngọt ngào và cảm giác vui sướиɠ mà anh mang lại một cách thầm lặng.

Tưởng chừng những điều ấy được phủ kín một màu hồng phấn tuyệt đẹp, với những thước phim về tình yêu tuổi học sinh ấy sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng không, có lẽ những ngày tháng tươi đẹp ấy cuối cùng lại bị đặt dấu chấm hết. Tình cảm mà tôi chôn sâu sẽ mãi mãi không bao giờ được nói ra...

Anh bắt đầu yêu đương với một đàn chị cùng ban. Những người khác đều nói rằng tình yêu của cả hai người thật dễ thương và ngọt ngào nhưng tôi không thể cảm thấy điều đó trong tình yêu của hai người. Có lẽ vì sự ghen tị ở tận sâu trong đáy lòng này của tôi mà tôi không thích chị gái ấy chút nào. Tần suất nhắn tin của chúng ta vẫn cứ thế, không ít đi là bao nhưng nội dung khi nhắn lại chẳng phải những câu trò chuyện, trêu chọc trước kia nữa. Hầu như những cuộc câu chuyện của anh đều có hình bóng của cô bạn gái mà anh đang yêu. Dần dà tôi lại cảm thấy sợ hãi với những dòng tin nhắn mà anh gửi đến, sợ rằng khi đọc nó rồi thì tôi sẽ chịu tổn thương, thế nhưng vì sao tôi lại không thể ngăn nổi mình đọc tin nhắn của anh một cách nhanh chóng khi nó vừa được gửi đến? Tôi thật ngu ngốc.

Tôi lên 12 anh cũng đậu vào một trường đại học mà anh mong ước, tôi thật sự rất vui cho anh. Chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau thường xuyên, cũng hẹn đi ăn đi chơi với nhau nhiều nhưng những câu chuyện anh kể cho tôi nó vẫn chưa thay đổi, nó vẫn làm trái tim tôi khó chịu. Có lẽ anh và đàn chị ấy vẫn yêu đương với nhau ngọt ngào, tôi nên mừng cho hai người mới phải nhưng tôi là một kẻ ích kỉ!

Rồi dần dà những cuộc trò chuyện của chúng tôi lại được lấp đầy bằng những câu an ủi của tôi dành cho anh khi cả hai người anh chị cãi nhau. Tôi làm tất cả mọi thứ chỉ để khiến tâm trạng của anh tốt lên, từ những câu an ủi trên tin nhắn, đến những cuộc điện thoại khi về đêm cùng những lần ra ngoài uống rượu giúp anh giải sầu. Dường như anh đã biến thành một phần trong cuộc sống của tôi, một thứ không thể tách rời.

Cuối cùng anh và chị cũng chia tay, ngày đó trời mưa, ngày đó tôi chứng kiến một thằng con trai mạnh mẽ như anh lại khóc. Tôi đã đau lòng biết chừng nào khi nhận ra tình cảm mà anh dành cho đàn chị ấy nó to lớn, to hơn hẳn sự quan tâm mà anh dành cho tôi. Từ ngày ấy, anh và tôi không còn nhắn tin nhiều như trước, anh lao đầu vào việc học như để quên đi nỗi đau trong lòng bỏ mặc người luôn thầm yêu và quan tâm anh phải đợi chờ. Cái thứ tình cảm chết tiệt mà tôi dành cho anh nó không thay đổi cũng không biến mất, nó vẫn được ấp ủ sâu trong trái tim tôi đợi chờ tôi thổ lộ.

Ngày đó, tôi lấy hết can đảm để hẹn anh ra mà nói hết lòng mình. Ngày đó tôi ước gì tôi là một thằng hèn nhát để không đưa ra quyết định ngu ngốc ấy. Nhìn gương mặt anh cứng đờ sau khi nghe lời thổ lộ của tôi mà cả người tôi run lên. Đôi mắt anh mở to miệng toang nói nhưng không một lời nào được bật ra, điều đó khiến tôi càng thêm lo sợ rằng tôi sẽ mất anh. Và sự lo sợ ấy không sai.

Thời gian trôi qua rất lâu, anh lấy lại được bình tĩnh, gương mặt cũng chẳng còn cứng đờ mà lạnh ngắt. Cả không khí lúc ấy như đông cứng lại. Từng lời nói anh thốt lên đều là lưỡi dao đâm thẳng vào tôi. Anh bảo anh chỉ xem tôi như một đàn em thân thiết càng không nghĩ rằng những hành động đó của anh khiến tôi nghĩ đi quá xa. Anh nói anh chỉ muốn chúng tôi dừng lại chữ bạn hay thậm chí chúng tôi nên cắt đứt mối quan hệ này vì suy nghĩ trong tôi khiến anh sợ hãi. Mối quan hệ thân thiết của chúng tôi từ đó cũng chấm dứt, anh ta chặn hết tất cả phương thức liên lạc với tôi và chẳng nói một câu tạm biệt.

“Tôi vẫn luôn chỉ thích con gái và điều đó không thay đổi suốt thời gian qua.” Đó là câu nói cuối cùng từ anh mà tôi nghe được trước khi anh quay lưng rời đi. Cả thế giới của tôi như sụp đổ hoàn toàn ngay trước mắt. Đêm đó tôi không thể ngừng khóc, khóc vì sự ngu ngốc của chính bản thân mình, khóc vì người mà tôi thầm yêu bấy lâu nay lại thốt ra những lời lẽ khiến tôi tổn thương. Tôi ghét chính bản thân mình...

Vậy cuối cùng tôi đã nhận được gì khi đơn phương yêu anh? Tôi nhận được gì ngoài đau khổ cùng những vết thương ứa máu ở tim? Tôi nhận được gì khi tất cả những gì mà tôi có là đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều? Có chứ... tôi nhận được nhiều lắm đấy. Tôi nhận được một bài học đáng giá mà cả đời tôi có lẽ cũng không quên được...