Chương 1

Hôm nay thời tiết ở Bắc Kinh rất tốt mặc dù trời đang se se lạnh nhưng Tiêu Chiến vẫn nhanh chóng chạy thật nhanh đến kí túc xá,anh vừa đi họp lớp cũ về mém xíu nữa là trễ tiết học.Chạy hì hà hì hụt vào cửa kí túc xá,Tiêu Chiến giơ tay kéo balo của mình trên đầu giường xuống nhanh chóng thay giày sau đó

cấm đầu chạy điên cuồng đến lớp không ngờ đυ.ng phải một người...hai người bất ngờ té nhào xuống đất,Tiêu Chiến đau nhức bò dậy định xin lỗi thì đối phương đã đứng dậy trước mà nhìn cậu giọng có hơi cáu gắt

"Anh mù à?"

".............." Tiêu Chiến

" Té tới ngu ngốc luôn rồi à..còn nhìn không biết xin lỗi ư..đúng là đồ vô dụng" nói xong cậu ta xách cặp lên nhanh chóng bước qua người Tiêu Chiến đến khi cậu ta mất hút Tiêu Chiến mới giật mình la choảng lên

"Cậu nói ai vô dụng hã...nói ai hã..." vừa la Tiêu Chiến vừa chỉ chỏ lung tung anh không ngờ nay xui xẻo tới như vậy " lúc nãy mình bị làm sao vậy nhỉ" nghĩ mãi không hiểu tại sao lúc ấy mình đứng đực mặt ra cho tên đó chửi Tiêu Chiến xua tay đem việc lúc nãy vứt qua sau đầu,sực nhớ mình sắp trễ học nên chạy thật nhanh đến nơi học.

* *. *

Tại phòng thí nghiệm vật lý nơi chất chứa đầy rẫy ống nghiệm có những chàng trai đang khoác lên người áo blu trắng tập trung nghiên cứu đề tài của mình không mảy may quan tâm đến các thiếu nữ đang vây quanh đối diện mình.

"Mau đưa bài giải lúc nãy đây tôi sẽ thực hành ngay bây giờ thử xem,xem kết quả có như tổ chúng ta mong đợi không" Uông Trác Thành nói xong đưa mắt lên nhìn bất giác không thấy Tiêu Chiến đâu,cậu lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng...hôm nay là đề án gần như cuối cùng của họ khi sắp rời khỏi trường rồi,ấy vậy mà Tiêu Chiến lúc này còn mất xác đi đâu không biết.

" Bài giải hôm qua Tiêu sư huynh giữ hết rồi ạ" Bồi Hâm trả lời trong lo sợ,hôm qua vì cậu bận về trước nên mới nhờ Tiêu sư huynh giữ hộ nhưng cậu biết Uông sư huynh đã giao nhiệm vụ cho cậu giờ cậu trả lời thế là vô trách nhiệm,nhận được ánh mắt khó chịu của Uông sư huynh cậu biết hôm nay mình xong rồi

"Cậu nói vậy thì thôi cả tổ chúng ta hôm nay khỏi luyện tập làm gì chi nữa...giải tán" quát

xong Uông Trác Thành đứng dậy khỏi ghế định rời khỏi phòng thí nghiệm thì lúc này cánh cửa bất ngờ mở ra

"Uông sư huynh nay lại nổi nóng quá rồi" nói xong Tiêu Chiến nháy mắt với Bồi Hầm ngầm bảo cậu mau sắp xếp dụng cụ đâu vào đấy "xin lỗi mọi người tôi gặp chuyện trên đường tới đây nên tới trễ...thật xin lỗi chúng ta bắt đầu làm bài nào" Tiêu Chiến xuất hiện làm cả phòng bớt căng thẳng đi phần nào từ lúc Uông Trác Thành bước vào ai nấy đều lo sợ,ai ai trong khoa cũng biết Uông Trác Thành là người rất nóng tính còn cực kì khó chịu

cậu ta là con trai duy nhất của Uông Viễn một trong những người có gia thế hiển hách ở Bắc Kinh này nên không ai dám đυ.ng đến cậu ta nhưng từ khi Tiêu Chiến xuất hiện,Uông Trác Thành đã thay đổi nhưng anh ta chỉ thay đổi với một mình duy nhất đó chính là Tiêu Chiến

"Cậu biến đi đâu mà giờ mới xuất hiện" mặc dù trong lời nói gắt gỏng nhưng ai nấy đều biết Uông Trác Thành đã nguôi giận phần nào khi thấy Tiêu Chiến,nhún vai cười bẽn lẽn Tiêu Chiến nhanh chóng đi đến kéo cậu ngồi xuống ghế hai tay vịnh lấy bả vai cậu nói nhẹ nhàng

" Tớ đi gặp một vài người bạn cũ thật ra về kịp nhưng trên đường chạy tới đây xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn nên tới trễ...cậu bớt giận nào"

Uông Trác Thành ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến sau đó thở dài bắt tay vào bàn thí nghiệm cùng mọi người làm.Ngành vật lí này là do Tiêu Chiến tự chọn anh thấy nó rất cool và tức nhiên cũng là do anh yêu thích,lần đầu tiên gặp được Uông Trác Thành là lúc Tiêu Chiến 20 tuổi lứa tuổi mà anh tưởng chừng nó đẹp nhất ở thời niên thiếu này.Tiêu Chiến quê ở Trùng Khánh,ba mẹ anh làm thầy cô ở một trường trung học nhỏ,từ nhỏ Tiêu Chiến rất độc lập vì nhà anh chỉ đủ sống không khá giả như những người khác nhưng nhờ sự cố gắng,nỗ lực nhiều năm qua mà anh đã thi đỗ trường Đại Học Bắc Kinh khiến ba mẹ anh rất tự hào lúc đó anh rất sợ tiền học phí đắt ảnh hưởng đến tiền sinh hoạt của gia đình nên trốn ra ngoài làm thêm không ngờ ba Tiêu Chiến bảo không cần còn xoa đầu cậu bảo

"Tiểu Tán lớn rồi ba cũng nên giao số tiền bà nội để lại cho con mặc dù không lớn lắm nhưng cũng đủ cho con học hết Đại học đấy"

Nghe ba nói thế Tiêu Chiến sửng sốt,cậu biết lúc bà nội còn sống rất thương cậu nhưng lúc ấy cậu còn rất nhỏ nên không còn ấn tượng với những kí ức vụn vặt thời còn nhỏ ấy nữa

"Thật sao...ba không vì sợ con ra ngoài làm cực khổ mà lừa con chứ" Mẹ Tiêu nghe thế liền bật cười ngồi xuống rót trà dựa vào ghế nhìn cậu

"Thằng nhóc ngốc nghếch này...ba mẹ có bao giờ lừa ai bao giờ chưa,ba con nói thật đấy,con lên Bắc Kinh cố gắng học thật tốt có chuyện gì phải gọi điện về báo cho hai ông bà già này nếu không ta sẽ buồn rầu mà chết" nói tới đây bà Tiêu giọng nói run run rốt cuộc không kiềm được rơi nước mắt,Tiêu Chiến từ nhỏ rất ngoan ngoãn lại hiếu thảo bà không biết kiếp trước đã tạo phúc gì mà sinh ra được cậu con trai như thế này.Tiêu Chiến thấy thế nhào tới ôm bà vào lòng,nay anh đã cao lớn tới nổi có thể bảo vệ được cả hai người không còn nhảy vào lòng họ như ngày bé nữa,đưa tay xoa lưng vỗ về bà Tiêu

"Mẹ...cả đời này của con may mắn nhất là được làm con của hai người"

.................

Buổi thực hành thí nghiệm rốt cuộc cũng đã kết thúc mọi người ai nấy đều nhanh chóng thu dọn để ra về,các cô gái ở phòng thí nghiệm lúc này bắt đầu trêu ghẹo Tiêu Chiến khi thấy anh còn đang loay hoay dọn đồ

"Tiêu sư huynh,anh hay rồi nay lại đến trễ thiếu đều làm mất cái mạng nhỏ này của chúng em" Tuyên Lộ đứng tựa vào cạnh bàn lên tiếng,cô là hoa khôi của khoa Vật Lý này cũng là đại sư tỷ của các cô gái ở khoa lúc bấy giờ,tính tình cô rất bộc trực từ trước tới nay rất sòng phẳng với mọi người,đặc biệt có rất nhiều nam sinh theo đuổi cô ấy vậy mà cô không để tâm...Tiêu Chiến từng nghe nói cô ấy đã có ý trung nhân nhưng người ta vẫn thờ ơ không đáp trả cô,suy nghĩ mãi cậu cũng chả hiểu một cô gái xinh đẹp như thế mà người đó lại bỏ lỡ thật uổn mà...đưa mắt nhìn Tuyên Lộ cười lộ cả hàm răng Tiêu Chiến lúc này mới lên tiếng

"Thật có lỗi...haha lúc nãy làm các cô gái ở đây sợ rồi Trác Thành có phải hung hăng quá không? Cậu ta là vậy đấy các cô đừng để bụng"

"Tiêu Sư huynh luôn nói đỡ cho anh ấy thôi...anh ấy lúc nào cũng thế không biết sau này coi chừng thành mấy ông cụ khó tánh cũng nên" Mạnh Tử Nghĩa im lặng nãy giờ rốt cuộc cũng lên tiếng,cô rất chán ghét điệu bộ công tử cọc cằn của Uông Trác Thành

"Hahaha các cô thôi nào...để lần sau tôi đem bánh tới xin lỗi mọi người nhé" cười giã lã với cả đám bọn họ Tiêu Chiến biết nên chuồn lẹ thôi,mẹ cậu bảo phụ nữ là động vật không thể day vào nên cậu nhất định phải nghe lời mẹ

Khi Tiêu Chiến đi ra ngoài đóng cửa phòng lại nụ cười trên môi Tuyên Lộ dần tắt ngúm,cô không thể tiếp tục cười nổi.Đúng! Người cô thầm yêu trọn nhớ bấy lâu nay không ai khác đó là Tiêu Chiến...Cô bị sự dịu dàng,ấm áp,tài giỏi của anh bao trọn lấy trái tim mình,cô còn nhớ năm đó lần đầu tiên bước vào khoa Vật Lý ai nấy đều không quan tâm cô nhưng chỉ có anh khi thấy cô đang chật vật gian nan với mớ giấy đăng kí công tác xã hội bị vươn vãi dưới đất,lúc đấy trời bắt đầu muốn đổ mưa những hạt mưa đã bắt đầu thấm đầy mặt đất mọi người trong trường đều nhanh chóng chạy đi trú mưa mặc kệ cô gái nhỏ bé như cô dầm mưa nhặt giấy,cô từ một nơi xa xôi bước đến Bắc Kinh để học tập không một người thân nhưng nhờ nhan sắc mà đã nhiều lần thắng các cuộc thi đạt được các giải thưởng nhỏ ở tỉnh mà có tiền tới đây học tập.Ngày đầu tiên tới cô đã bị các đàn chị có gia thế ở đây ăn hϊếp bắt cô sai vặt làm đủ chuyện chỉ vì cô có nhan sắc hơn họ...đang khom người nhặt giấy trong sự uất ức Tuyên Lộ thấy có một người đang nhặt phụ mình cô ngước mắt lên nhìn là một chàng trai khôi ngô tuấn tú,anh nhìn cô cười rất nhẹ nhàng như ánh ban mai nở rộ giữa mùa hạ cô không thể thoát được cái nhìn ấy

"Để tôi giúp bạn" câu nói này như là sự khởi đầu đã khiến cho Tuyên Lộ không ngừng nổ lực học tập để đạt được các thành tích đáng kể,cô quyết tâm học thật giỏi để được vào tổ của Tiêu Chiến,cô tìm cách tìm thông tin anh biết được anh học rất giỏi còn đạt được rất nhiều học bổng suốt mấy năm liền,nhà Tiêu Chiến rất bình thường càng khiến Tuyên Lộ an tâm hơn vì cô cũng thế nhưng Tuyên Lộ vẫn không quên làm một việc cho bản thân mình đó là xem anh có bạn gái chưa,lúc biết Tiêu Chiến vẫn một mình chưa yêu ai bao giờ thì

trái tim thiếu nữ mong manh lúc bấy giờ của Tuyên Lộ như bị nhấn chìm trong chàng trai ấy, cô thề nhất định sẽ theo đuổi được anh

"Lộ Lộ cũng đã 3 năm rồi cậu không nói thì định bao giờ mới nói đây" Lạc Tranh nằm nửa người lên bàn thí nghiệm nghiêng đầu hỏi cô

"Sẽ nhanh thôi...tôi định đợi anh ấy sẵn sàng hơn"

"Trời đất...đợi nữa là mất luôn ấy...có rất nhiều người để ý anh ấy" Lạc Tranh thở dài ngao ngán cô biết Tuyên Lộ yêu thầm Tiêu Chiến đã lâu không chơi thân với Tuyên Lộ chắc cũng chả ai nhìn ra được

"Tranh Tranh nói đúng đấy đừng đợi nữa...đề án này kết thúc tỏ tình đi" Mạnh Tử Nghĩa mạnh dạn đề nghị ,suy nghĩ hồi lâu Tuyên Lộ thấy họ nói đúng nếu cô chờ nữa sợ sẽ mất Tiêu Chiến mất thôi,im lặng nhiều năm như vậy vì cô sợ Tiêu Chiến từ chối cô

"Được thôi" cả 3 cô gái vui vẻ giơ tay lên đập vào giữa không trung hét "thành giao"

Ở bên kia kí túc xá nam Tiêu Chiến nằm ngủ ngon lành vẫn chưa biết mình sắp gặp phải chuyện gì.....