Chương 1: Gặp mặt

Trong căn phòng chứa đầy vật dụng của con gái, nhìn vào không chỉ không bừa bộn mà còn rất ngăn nắp sạch sẽ. Trên chiếc giường màu hồng xinh xắn từ trong chăn một bàn tay trắng nõn vươn ra lấy chiếc đồng hồ báo thức đang reo trên tủ đầu giường tắt đi, Tiếu An An bật dậy nhìn xung quanh một lượt như muốn ghi nhớ một lần nữa tất cả mọi góc ngách căn phòng xinh đẹp này của mình. Vào nhà vệ sinh đánh răng xong thì chạy ngay xuống nhà bếp nơi một người phụ nữ trung niên đang loay hoay chuẩn bị bữa sáng:

" Chào buổi sáng hoàng hậu của con!"

Mẹ Tiếu nở nụ cười hiền hậu nhìn xuống thắt lưng đang có đôi tay trắng xinh của con gái ôm lấy:

" Sao không ngủ thêm chút nữa?"

" Con muốn thức sớm một chút để thêm thời gian bên cạnh mẹ mà ". Đôi mắt cụp xuống, giọng Tiếu An An khác hẳn lúc nãy, nghe giọng nói không còn vui vẻ của con gái mẹ Tiếu quay người lại nhìn con.

Tiếu An An hôm nay sẽ đến đại học B vì trường xa nhà nên cô phải ở kí túc xá của trường. Từ ngày ba mất chỉ có hai mẹ con dựa nhau mà sống, sau này phải xa nhà xa mẹ, bà biết con gái rất buồn và không muốn.

Cầm lấy đôi tay Tiếu An An, mẹ Tiếu nhẹ giọng nói: " Đi học rồi cũng về có đi luôn đâu, không phải buồn như thế ", Tiếu An An nhìn mẹ: " Vâng ạ, nhưng mà sau này con sẽ không còn ngày nào sẽ được gặp mẹ, không được ngày nào cũng ăn cơm mẹ nấu nữa rồi ".

Mẹ Tiếu nhìn đôi mắt đỏ lên sắp khóc của con gái thì đau lòng, nghĩ đến việc con gái sau này phải tự lo cho bản thân bà cũng rất đau lòng nhưng cũng không biết làm gì hơn:

" Ngoan, không khóc hôm qua đã khóc nhiều như vậy rồi bây giờ còn khóc nữa thì thành gấu trúc mất ".

Lời nói đùa của mẹ Tiếu thành công để lại nụ cười trên mặt của Tiếu An An: "Sau này đi học thì cũng thường xuyên về nhà mẹ sẽ nấu nhiều món ngon cho con được không?".

Nghe lời nói dỗ dành của mẹ Tiếu An An biết mẹ cũng rất buồn, lau sạch nước mắt trên mặt cô vừa đi lại nồi nước sôi ùng ục đang bắt trên bếp của mẹ vừa nói: " Được nha mẹ phải làm nhiều hơn một chút sườn xào chua ngọt cho con đấy ".

Mười giờ sáng Tiếu An An từ trên phòng xách chiếc vali nhỏ xuống, nhìn căn nhà ấm áp của mẹ con cô thật sự cô không muốn đi một chút nào.

"Được rồi được rồi đừng nhìn nữa, cũng đâu phải sắp lên xe hoa lấy chồng không về nữa. Mau ra xe đi nào tài xế đã đợi lâu lắm rồi"

" Con ra ngay đây "

Nhìn con gái sắp lên xe mẹ Tiếu lại bắt đầu lãi nhãi: " Con đó còn nhớ lời mẹ dặn không, học hành thì cũng phải nghỉ ngơi, ăn uống phải đầy đủ, còn nữa đừng thức quá khuya..."

" Hoàng hậu nương nương nhi thần đã nhớ hết rồi ạ, mẹ cũng phải giữ sức khỏe cho thật tốt biết không" Thấy mẹ vẫn còn muốn luyên thuyên Tiếu An An đành phải cắt ngang, cô biết so với cô không muốn xa mẹ thì mẹ cô càng không muốn xa cô nhiều hơn.

" Con nhớ là tốt rồi, mau lên xe đi "

Cô không chần chừ nữa bước lên xe nói một tiếng "xong rồi" với tài xế thì nước mắt kiềm nén nãy giờ cũng tuôn ra và cô cũng biết mẹ cô cũng... đang khóc.

Thời gian trôi qua rất nhanh đã hơn sáu tháng Tiếu An An đến trường, bạn bè trên đại học rất nhiều nhưng không thân như hồi trung học đa số thời gian đến giảng đường học xong thì cô cũng quay về phòng kí túc xá, không giao lưu bạn bè ngoại trừ những người bạn chung phòng.

Hôm nay cũng như bình thường khi học xong Tiếu An An chạy đến cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn vặt thì về phòng, mở cửa đi vào ba người bạn cùng phòng vẫn chưa về chắc là vẫn chưa học xong.

" Đinh đong đinh đong"

Nghe tiếng chuông điện thoại Tiếu An An từ nhà vệ sinh chạy ra, còn tưởng là mẹ gọi đến thì ra là Tưởng Đồng bạn cùng phòng của cô.

" Tiểu Đồng mình nghe đây!"

Đầu dây bên kia Tưởng Đồng tiếng nói bị đứt quảng như vừa chạy vừa gọi cho cô: " An An... cậu đang làm gì thế? "

" Mình vừa về phòng sao thế?"

Lại là tiếng nói đứt quảng cộng thêm là lời gấp gáp:" Cậu thật là bây giờ... mà đang ở phòng, nghe mình đây... ngay bây giờ đến hội trường... nhanh lên phải nhanh lên đó"

" Tút tút tút...." ngay lúc cô muốn hỏi đến hội trường làm gì và còn gấp gáp như thế thì bên kia Tưởng Đồng đã cúp máy. Cuối cùng Tiếu An An mang theo thắc mắc vẫn đến hội trường, cô lo Tưởng Đồng hay hai người bạn kia xảy ra chuyện gì đó.

Tiếu An An nhìn xung quanh mà lòng hơi sợ hãi, đường đến hội trường hôm nay làm sao lại đông nữ sinh như thế mà trên mặt mọi cô gái chính là nụ cười mang theo gấp gáp chờ mong. Cô định hỏi một bạn nữ gần mình nhất để hỏi chuyện thì... " vèo " lại mất hút, cô gái mới đi gần cô một giây trước thì giây sau đã cách cô khá xa. Tiếu An An thở dài một tiếng trong lòng, thôi vậy đến đó thì biết.

Khi Tiếu An An đến thì hội trường đã chật kín không còn chỗ để đứng, nhìn lướt tìm Tưởng Đồng mấy lần nhưng không thấy cô hơi lo lắng. Đang lúc cô định tiến lên thêm một chút để tìm thì giật thót vì bị tiếng la hét của đám nữ sinh đang hét tên của ai đó, đám nữ sinh vừa la hét vừa chen lấn nhau để lên phía trước. Cô thật sự sắp bị bọn họ ép đến thở không nổi rồi, Tiếu An An quyết định đi hướng ngược lại cố hết sức chen ra ngoài, sau một hồi điên cuồng chen lấn cuối cùng cũng ra được cô hít lấy hít để bầu không khí tưởng chừng như bị mất.

Thật sự quá đáng sợ rồi, Tiếu An An nói thầm rồi rút điện thoại gọi cho Tưởng Đồng nhưng điện thoại reo hết chuông vẫn không ai nghe máy, gọi thêm vài lần nữa không được Tiếu An An gọi cho hai bạn cùng phòng còn lại nhưng vẫn như điện thoại của Tưởng Đồng. Nhìn vào hội trường vẫn còn đang ầm ĩ cô quyết định ngồi ở bên ngoài đợi và còn phải cách xa một chút phòng hội trường đó.

" Hoắc Ngạn "

" Hoắc Ngạn "

" Hoắc Ngạn "

.....

Trong hội trường vọng ra cái tên cô nghe đến phát ngấy rồi sao còn chưa xong? Cô thật sự thấy đói rồi, cũng đoán được các nữ sinh bao gồm cả ba người bạn cùng phòng của cô ở trong đó đợi người tên Hoắc Ngạn gì đó xuất hiện nên chắc không xảy ra chuyện gì. Đang lúc Tiếu An An đứng lên chuẩn bị về phòng thì:

" Ây dui! "

Sau đó là tiếng đồ vật rơi xuống đất, cuốn quýt mặc kệ là vật gì cô cứ cúi xuống nhặt thì phía phòng hội trường không biết ai kêu lên: " Hoắc Ngạn ở ngoài kia " tiếp theo là tiếng một loạt bước chân đang tiến về phía này.

Ngay khi Tiếu An An quay đầu nhìn thì cảnh tượng khiến cô sợ hãi quên luôn cả cử động, phía sau là đám nữ sinh lúc nãy vẫn còn trong hội trường hiện tại đang ào ạt kéo chạy lại đây, bỗng có một bàn tay nắm lấy cổ tay cô lôi ra phía sau người đó.

Hoắc Ngạn sau khi kéo cô gái nhỏ đang mất hồn vì sợ hãi ra sau lưng thì phóng ánh mắt chết chóc về phía đám đông đang kéo về phía này, ngay tức khắc không khí trở nên im lặng hẳn vì đám đông lập tức sựng lại khi bắt gặp ánh mắt biết gϊếŧ người kia còn cả gương mặt như tảng băng đó nữa, bọn họ thật sự sợ rồi.

Tiếu An An thấy đám nữ sinh đang sôi nổi bỗng nhiên yên lặng thì không hiểu chuyện gì, họ làm sao lại im lặng như thế?

" Có sao không? "

Một giọng nói dễ nghe mà lạnh ngắt đột nhiên vang trên đỉnh đầu làm cô hơi giật mình, ngước lên nhìn bắt gặp gương mặt đẹp như tạc tượng cùng ánh mắt lạnh lẽo kia cô cảm thấy hơi sợ nhưng rất không muốn mất lịch sự Tiếu An An nhanh chóng trấn tĩnh lại rồi nở một nụ cười với người con trai phía đối diện:

" Không sao ". Cô biết anh hỏi về chuyện đυ.ng trúng cô lúc nãy.

Giọng nói mềm mại phát ra từ khuôn miệng đang cười với mình, Hoắc Ngạn nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn trước mặt không rời mắt, da cô rất trắng đôi mắt to tròn trong sạch không chút vẫn đυ.c còn có đôi môi đang mỉm cười kia Hoắc Ngạn nghĩ nếu hôn lên đó sẽ có cảm giác mềm mại đến như thế nào.

" Cái đó... mình đi trước ", nói rồi quay đầu phóng như bay về phía trước như phía sau là một ác ma sắp tóm lấy cô, nghĩ đến ánh mắt không chút che đậy của cậu lúc nãy nhìn mình như đang nhìn con mồi khiến cô rất sợ.

Hoắc Ngạn nhìn bóng lưng đang chạy trối chết phía trước thì trên môi cong lên một nụ cười, nụ cười mang tính chiếm đoạt mạnh mẽ. Sau đó quay đầu đi về phía ngược lại " Chúng ta sẽ còn gặp lại ".

Buổi tối trong phòng ký túc xá nữ.

" An An cậu quen Hoắc Ngạn sao? "

" An An cậu với Hoắc Ngạn có quan hệ gì vậy? "

" An An cậu nói gì với Hoặc Ngạn vậy? "

" An An..."

" Stop " Tiếu An An sắp bị ba người bạn này hỏi đến muốn lãng tai đến nơi rồi.

" Mình nói lần cuối nhé, mình không có bất kì quen biết nào với Hoắc Ngạn đó hết mình lúc chiều là lần đầu gặp cậu ấy, còn nữa là lúc mình định đứng dậy đi về phòng không cẩn thận đυ.ng phải cậu ấy nên cậu ấy hỏi mình có sao hay không thôi, chỉ có như vậy ".

Ba người bạn chăm chú nghe Tiếu An An giải thích thì đồng thanh la lên một tiếng "A".

Tưởng Đồng lớn tiếng nói: " Như vậy cậu cũng thật may mắn nha, có biết hay không hả bọn tớ chỉ cầu cậu ấy liếc nhìn một cái đã mừng như điên rồi cậu còn được nói chuyện với cậu ấy, hứ bọn tớ phải ăn thịt cậu để may mắn được Hoắc Ngạn nhìn đến mới được ".

Sau đó là tiếng các đùa giỡn của các cô gái trong phòng, Tiếu An An nghĩ chuyện này như vậy chắc... đã xong rồi.