Chương 1

Diệp Khâm Hoà tựa lưng vào ván cửa thở ra một hơi.Mái tóc đen nhánh hơi dài rũ xuống vai thiếu niên càng tôn lên làn da trắng đến đáng sợ của cậu.

Gió lạnh từ lỗ thông gió không ngừng thổi vào, mùi đặc trưng của nhà vệ sinh qua đó cũng giảm đi phần nào.

Thiếu niên khẽ nhúc nhích, đưa bàn tay thon dài lên vuốt mặt một cái.

Xúc cảm khi đầu ngón tay chạm vào da thịt quá mức chân thật, gần như vậy mà cũng khiến tâm trạng đang hỗn loạn của cậu xem như ổn định lại không ít.

Vậy đây thật sự không phải là giấc mơ?

Kí ức của cậu dừng lại ngay khoảng khắc đầu va vào bệ lát đá trong toilet, trước mắt nhoè đi chỉ còn một mảnh đỏ tươi. Cảm giác đau đớn lan tràn khắp dây thần kinh lập tức khiến cậu mất đi ý thức.

Đến khi có người gọi tên cậu...

Mở mắt ra, Diệp Khâm Hoà có chút không tin vào mắt mình. Cậu đang ngồi giữa một lớp học với những gương mặt hoàn toàn xa lạ, trên bục giảng vị giáo viên nào đó đang nhìn chằm chằm cậu với ánh mắt khó chịu, tiếng gõ thước kẻ cộc cộc trên bảng như thể đang trực tiếp gõ vào não bộ của cậu vậy.

Diệp Khâm Hoà sững người nhìn cái tên trên tập vở kê dưới tay mình, sau đó đứng dậy lao thẳng ra khỏi lớp học dưới ánh mắt bất ngờ của học sinh xung quanh và tiếng quát của giáo viên.

Cậu cho rằng mình lại đang nằm mơ...

...Là một cơn ác mộng nữa tìm đến cậu.

Cho đến khi Diệp Khâm Hoà tìm được nhà vệ sinh nam, khi đi ngang qua tấm gương cậu mới như sực tỉnh, trong lòng nhanh chóng cho ra một đáp án kinh người.

...Đây không phải là khuôn mặt của cậu.

Thân hình thiếu niên trước gương có phần gầy yếu khoác lên bộ đồng phục xanh trắng rộng thùng thình, thấp hơn vóc dáng cậu vài centimet. Khuôn mặt bị tóc mái dài như rèm cửa che khuất đi một nữa, làn da lộ ra trắng đến có phần nhợt nhạt.

Cậu chống hai tay lên bồn rửa tay, khẽ vén mái tóc sang một bên mà trầm ngâm nhìn khuôn mặt phản chiếu ngược lại với cậu.

Sau đó Diệp Khâm Hoà lựa chọn một gian phòng vệ sinh gần cuối rồi khoá cửa lại. Dù sao để ai đó đi ngang qua nhìn thấy một người nhìn chằm chằm bản thân trong gương thì kiểu gì cũng sẽ nói mình có bệnh.

Lúc này, Diệp Khâm Hoà sau một lúc cũng tỉnh táo lại đôi phần, có thể bình tĩnh dùng đầu suy nghĩ một chút.

Có lẽ cậu trọng sinh rồi... Nhưng sống lại trong thân xác của người khác...

Đáp án này vừa nhảy ra làm Diệp Khâm Hoà không khỏi rùng mình một chút.

Cậu chỉ nhớ bản thân trước đó ngồi trong toilet hơi lâu một chút vì đang đọc một bộ tiểu thuyết mạng mà cô em họ của mình rất thích, liên tục quấn lấy rủ cậu cùng đọc. Cho đến lúc nhắc nhở điện thoại báo sắp đến giờ mở phòng trực tiếp rồi cậu mới đứng lên kéo quần thì nhận ra chân bị tê. Diệp Khâm Hoà khó khăn nhấc chân đi lại bồn rửa tay, không cẩn thận mất thăng bằng rồi trượt ngã thẳng về phía trước.

Sau đó là một tiếng ầm vang lên, đầu cậu cảm nhận được một chất lỏng ấm nóng chảy ra, tiếp đến là cơn đau như sóng ầm ầm nhấn chìm cậu.

Khi mở mắt lần nữa thì linh hồn cậu đã ở trong cơ thể cậu bé này rồi.

Dòng suy nghĩ bất ngờ bị cắt ngang vì một tiếng rè rè như nhiễu ti vi tiếp liền là một giọng nói trẻ con lanh lảnh vang lên.

"Ba ba?"

Diệp Khâm Hoà: "..."

Cậu nhìn quanh gian phòng nhỏ hai lần.

"Ba ba, con ở đây nè!"

"Tôi còn chưa kết hôn đâu." Diệp Khâm Hoà bình tĩnh đáp lại với giọng nói từ nơi vô định kia.

"..."

"Cũng chưa lên giường với ai cả."

"..."

Giọng nói trẻ con lúc nãy có chút ỉu xìu mà đáp: "Không phải, ý con không phải thế, ba ba nghe con giải thích..."

"Cậu đang ở trong đầu tôi?" Diệp Khâm Hoà đưa ngón trỏ lên khẽ gõ nhẹ vào huyệt thái dương hai cái: " Phải không? Cậu không thể ra ngoài nói chuyện được à?"

Giọng trẻ con nói: "Ra ngoài thì con sẽ bị hạn chế ít nhiều. E hèm... Giới thiệu một chút, số hiệu 009, từ nay con chính là hệ thống của ba."

"009...Cậu có thể xưng hô bình thường được không?" Cậu có chút nghẹn lời với cách nói chuyện của hệ thống 009 này.

009 yên lặng vài giây như đang suy nghĩ rồi mới đáp: "Vậy ký chủ ba ba?"

Diệp Khâm Hoà: "..." Hệ thống các cậu đều thích làm con trai người khác lắm à?

"Thôi được rồi, như bình thường đi. Cậu là hệ thống? Có liên quan đến tôi sống lại và thân thể này phải không?" Cậu tạm chấp nhận xưng hô này, đảo mắt một cái: " Vậy tôi rốt cuộc là trọng sinh hay là... xuyên không?"

009 có chút bất ngờ với suy nghĩ của cậu, rất nhanh liền hứng khởi giải thích: " Ba ba thật thông minh nha! Chính xác thì đây là một tuyến thế giới trong sách. Con đến từ hệ thống "Tái tạo cốt truyện" , nhiệm vụ chính là giúp người thoát ly ra khỏi cốt truyện và sống tốt đẹp hơn sau khi trọng sinh á."

"Tái tạo cốt truyện..." Diệp Khâm Hoà nhẩm lại cái tên này một lần trong miệng :" Vậy...ý của cậu là các cậu giúp một số người sống lại như tôi, sau đó dẫn dắt chúng tôi ra khỏi thứ gọi là cốt truyện? Tại sao không phải là để chúng tôi hoàn thành nó, làm như vậy không sợ thế giới này sẽ sụp đổ à."

Giọng của 009 có phần khó nói lên lời: "Bởi vì đây là rác phẩm..."

"Hả?"

"Ý của con là..." 009 dừng một chút: " Những thế giới này đều là cốt truyện rác phẩm, được người đọc đánh giá rất thấp nhưng tác giả lại không xử lý ổn thoả nên hệ thống tụi con mới phải chọn các nhân vật quan trọng dẫn dắt để viết lại cốt truyện ạ."

"Nghe như xử lý rác vậy." Giọng cậu đều đều nghe không ra tâm tình. Làm 009 có phần hơi e dè.

"Cũng không hẳn là vậy đâu ba ba... Chủ yếu giống như ba ba hiện tại nè, nguyên chủ vốn là một trong những tuyến nhân vật quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến nhân vật chính. Chỉ cần ba ba không cần theo cốt truyện là quỹ đạo cuộc đời nhân vật chính liền xoay chuyển liền à. Kiểu ngồi không cũng được á chứ không có phải làm gì nhiều đâu..."

Diệp Khâm Hoà nói: "Vậy các cậu đến đây chủ yếu là nhắc nhở người như tôi đừng đi vào quỹ đạo gốc thôi phải không."

"Dạ, con sẽ quan sát ba ba trong vòng nhiều năm, khi đã chắc chắn ba ba sống ổn ở đây và cốt truyện có diễn biến khác thì sẽ rời đi."

"Ò hiểu rồi." Diệp Khâm Hoà vừa nói vừa đưa tay vén tóc mái ra sau: "Vậy bây giờ cậu có thể cho tôi xem thử cốt truyện không? Tôi hiện tại trừ biết chủ nhân thân xác này có lẽ trùng tên với tôi thì còn lại chẳng có gì cả."

"..."

009 không đáp lại liền làm cậu có chút khó hiểu: "009?"

"...Ba ba, sao người bình tĩnh quá vậy?" Đây là biểu hiện của một người vừa mới xuyên sách sao?

Diệp Khâm Hoà hiểu ý ha ha hai tiếng đáp: "Tôi còn đang trò chuyện với một giọng nói từ trong đầu đây, cậu nghĩ sao?"

009: "..." Cũng đúng.

"Vậy ba ba chuẩn bị nha, con sẽ truyền tải nội dung thế giới vào liền đây."

"Ừm." Diệp Khâm Hoà nhắm lại hai mắt dựa người ra sau. Rất nhanh sau đó 009 liền cho cậu thấy được thứ cậu cần.

Thế giới này vốn là một quyển tiểu thuyết có tên "Cưỡng chế yêu người". Nguyên chủ quả nhiên cùng tên với cậu, vai trò của nhân vật này chính là làm phản diện từ đầu chí cuối cùng với thân phận trúc mã lớn lên cùng với thụ chính của truyện - Giang Triều. Nội dung gốc xoay quanh dưới góc nhìn của thụ chính, bắt đầu mọi chuyện từ cuối năm lớp 10, anh biết được bản thân mình vốn không phải con ruột của Giang gia qua lời kể của mẹ. Bố mẹ Giang Triều kết hôn được nhiều năm nhưng không có con, ham muốn làm mẹ của bà Giang sau bao nhiêu năm dồn nén cuối cùng đưa ra quyết định cùng chồng nhận nuôi con. Anh cũng từ đó thuận theo ước muốn của đôi vợ chồng mà đón về Giang gia làm con trai họ.

Nhưng cuộc đời lại khéo đưa đẩy, sau hai năm nhận nuôi anh, bà Giang bất ngờ mang thai rồi sinh ra cậu hai Giang Triển Minh, tình yêu thương của ba mẹ hai người như là vô tình dành hết cho đứa nhỏ này, dần dần trong ngôi nhà họ như có một đường biên vô hình ngăn cách giữa Giang Triều và người nhà.

Trùng hợp ở đối diện nhà bọn họ có một hộ gia đình nghèo cũng có một đứa con trai cùng tuổi chính là nguyên chủ "Diệp Khâm Hoà". Giang Triều khi còn bé tuy tính tình ôn hòa nhưng lại rất ít bạn bè, sau khi gặp được nguyên chủ liền chủ động kết giao với cậu bạn hàng xóm này. Nguyên chủ từ bé đã là một đứa bé âm u không thích nói chuyện, Giang Triều ở một bên trò chuyện thì cậu ta cũng chỉ ngồi bên cạnh nhìn anh hoặc thỉnh thoảng đáp lại chút ít. Thế là suốt bao nhiêu năm trời, nguyên chủ cứ vậy mà trở thành bạn thân của Giang Triều.

Nhưng lòng tốt của nhân vật chính này lại đặt cho một tên não thông với đường ruột. Nguyên chủ không những không biết ơn vì có một người bạn tốt như anh vậy mà còn âm thầm sau lưng hãm hại không ít lần. Như là "việc tốt" sau khi nguyên chủ nghe Giang Triều nói chuyện về thân thế của mình. Một người quái gở không thích nói chuyện như "Diệp Khâm Hoà" vậy mà chủ động mời Giang Triều đi chơi với lớp ở KTV. Dĩ nhiên, ngoài trừ một chút bất ngờ thì anh hoàn toàn tin tưởng nguyên chủ, cứ vậy mà bị đưa vào bẫy của tên chết tiệt này.

Nguyên chủ sắp xếp cho Giang Triều gặp được tên tra công thứ nhất.

Tra công tên Thẩm Thiếu An, là đàn anh khoá trên thương thầm trộm nhớ thụ chính từ cái nhìn đầu tiên. Biết được chuyện lớp bọn họ cùng tổ chức tiệc tại một KTV, hắn âm thầm tiếp cận Giang Triều thông qua sự giúp đỡ của nguyên chủ. Giang Triều khi ấy vẫn còn mờ mịt sau sự thật, gặp được Thẩm Thiếu An như gặp được ánh sáng ấm áp. Hắn từ làm một người đàn anh, một người bạn, dùng sự dịu dàng của mình mà ở bên cạnh an ủi anh. Cũng thành công khiến anh trở thành bạn trai của hắn.

Bọn họ yêu nhau suốt ba năm, Giang Triều khi ấy tựa như tìm được nơi thuộc về mình ngọt ngào ở bên cạnh hắn từng ngày một. Nhưng ai biết được ẩn sau gương mặt dịu dàng của Thẩm Thiếu An là một sự buồn nôn đến không ngờ. Hắn là một người luôn nghĩ rằng tình yêu chính là định mệnh. Từ khi hắn nhìn thấy Giang Triều, hắn lập tức tin rằng anh chính là bạn đời định mệnh dành cho bản thân. Là đoá hoa tươi đẹp nhất trong số những người hắn từng quen.

Cho đến một ngày hắn gặp được người bạn cùng nhóm lớp với Giang Triều.

Tất nhiên là người bạn kia cũng chẳng tốt đẹp gì, biết rõ hắn là bạn trai của Giang Triều nhưng vẫn cùng hắn ve vãn qua lại. Hai tên cẩu nam nam như nắng hạn gặp mưa rào cứ thế mà mập mờ sau lưng Giang Triều suốt mấy tháng trời. Trước mặt anh, hắn nói lời yêu sau lưng lại lăn giường cùng người khác. Nhưng Giang Triều lại cứ như bị mù mắt mà tin tưởng hắn cho đến khi một sự kiện làm anh hoàn toàn tuyệt vọng.

Thẩm Thiếu An nghe lời tiểu tam bỏ thuốc Giang Triều vào bữa tiệc họp bạn bè. Khiến anh lúc ấy thiếu chút nữa đã bị cưỡиɠ ɧϊếp tập thể.

Giang Triều lúc ấy gào khóc cầu cứu, trơ mắt nhìn hắn xoay người bỏ đi.

Cũng là lúc mà lòng anh cũng chìm xuống đáy vực.

May mắn là sự việc của hắn không thành, Giang Triều trong lúc hoảng loạn vớ được chai rượu đập vào đầu tên đang giữ chặt anh. Dùng hết sức lực chạy ra ngoài, được người qua đường chú ý đến giúp đỡ đưa vào bệnh viện.

Thẩm Thiếu An biết việc không thành chột dạ vứt bỏ "bạn đời định mệnh" kia trốn sang nước ngoài.

Tâm Giang Triều như tro tàn, sau sự kiện đó hầu như càng khép kín bản thân nhiều hơn. Suốt thời đại học không còn quen thêm ai khác. Bên phía Giang gia cũng có ý không muốn cung cấp kinh tế cho anh nữa. Giang Triều cũng không liên lạc với họ, vòng tròn quan hệ cuối cùng chỉ còn nguyên chủ là người thân cận nhất.

Một thời gian rất lâu sau, cũng là lúc tra công thứ hai lên sàn.

Nói ngắn gọn, tra công thứ hai căn bản là một tên thần kinh. Giang Triều vừa tốt nghiệp đại học đã được mời về làm ở một công ty điện tử hàng đầu. Tra công chính là cấp trên của cậu - Chu Đường. Là hắn chủ động theo đuổi cậu trước. Cố hết sức chữa lành vết thương lòng của anh, cũng rất biết giới hạn mà không làm bất kì điều gì tổn thương đến anh.

Tảng băng trong trái tim Giang Triều cũng dần dần tan đi theo thời gian bởi hắn.

Như đã nói, Chu Đường là kẻ điên. Nhưng hắn lại ngụy trang cho bản thân quá hoàn hảo đến nỗi không có một ai nghi ngờ vị giám đốc trẻ tuổi tiền đồ sáng lạn, luôn luôn đối xử rất tốt nhân viên của mình lại là một kẻ tâm thần, có xu hướng bạo lực với bạn tình trên giường.

Sở dĩ hắn nhắm trúng Giang Triều là vì anh có gương mặt tương tự như ánh trăng sáng đã chết trong lòng hắn.

Ánh trăng sáng kia gặp tai nạn qua đời trong lúc chạy trốn khỏi hắn vì không thể chịu đựng được Chu Đường được nữa.

Khi Giang Triều vô tình nhìn thấy căn tầng hầm dán đầy hình ảnh của ánh trăng sáng cùng một mùi hôi hăng mũi thì đã ngờ ngợ ra mọi chuyện. Trong lòng kinh hãi đến tột cùng.