Chương 1

Editor: bownee00world

Thời tiết ngày hè thay đổi thất thường như khuôn mặt của đứa trẻ. Hai phút trước còn nắng chói chang, chớp mắt lại bắt đầu mưa tầm tã.

Những hạt mưa lớn theo gió đập vào cửa sổ tạo thành tiếng ồn khiến người ta càng thêm bực bội.

Trong phòng VIP.

Giang Khâm uống hết ly rượu này đến rượu ly khác, chẳng mấy chốc, vỏ chai rượu rỗng nằm ngổn ngang trước mặt.

Người ngồi bên cạnh vừa hát xong cũng uống một chai, nhìn vẻ mặt sốt ruột của Giang Khâm, hắn không nhịn được cười nói.

"Anh Giang sao vậy, anh đang lo lắng chuyện gì sao?"

Giang Khâm còn chưa trả lời thì đã có người tiếp lời trêu đùa.

"Chắc chắn là lo lắng rồi, hiệu bánh mà anh Giang chỉ nằm ở phía bắc thành phố, lái xe mất một tiếng đồng hồ. Trời mưa to như vậy, có lẽ bây giờ Trần Diệu đã ướt như chuột luột rồi. Cô bạn gái nhỏ mong manh yếu đuối như vậy mà bị cảm lạnh chẳng phải sẽ khiến người ta đau lòng sao?"

"Chậc, bạn gái cái gì mà bạn gái?"

Nghe được lời này, có người cười nhạo.

"Anh Giang của tôi thừa nhận Trần Diệu là bạn gái khi nào? Cô ta cùng lắm chỉ là lốp dự phòng. Nếu không phải chị Nguyệt không ở đây thì làm gì đến lượt con nhỏ đó la liếʍ?"

Vừa nghe đến hai chữ la liếʍ, trong phòng VIP lập tức vang lên một tràng cười lớn.

"Mẹ nó, nói la liếʍ cũng quá khó nghe rồi. Cô gái nhỏ dù gì cũng là hoa khôi của trường, mặc dù không bằng chị Nguyệt nhưng cũng rất xinh đẹp mà?"

"Vậy cậu nói nghe xem, không phải la liếʍ thì là gì?"

"Bảo gì làm đó, nói tới thì tới ngay, nói đi thì đi ngay, bị ức hϊếp thế nào cũng không giận, mắng cũng không chịu đi, đó không phải la liếʍ thì là gì!"

Chu Chấn Lâm cười mỉa.

"Nói con nhỏ đó la liếʍ cũng quá nhẹ rồi, anh Giang nói xem em nói có đúng không?"

Giang Khâm hừ một tiếng, cũng không phản bác, chỉ lười biếng nhướng mày.

"Mấy giờ rồi?"

Từ người đàn ông đẹp trai này toát lên khí chất phong lưu và bất cần đời, mặc dù vậy, khí chất đó cũng không làm người ta chán ghét mà càng khiến hắn trở nên khác biệt và cuốn hút hơn.

Giang Khâm lười nhác dựa vào ghế sô pha, môi mỏng khẽ mím lại, nhìn khá lạnh lùng.

"11h40, Trần Diệu đã đi hơn một tiếng rồi."

Chu Chấn Lâm nhìn điện thoại.

"Hai mươi phút nữa là qua sinh nhật của anh Giang rồi, Trần Diệu nhất định sẽ về trước 12 giờ."

Chu Chấn Lâm nói lời này với sự chắc chắn tuyệt đối.

Hôm nay là sinh nhật lần thứ hai mươi lăm của Giang Khâm nên bọn họ đặc biệt đến đây chúc mừng sinh nhật. Tuy nhiên, Giang Khâm không thích chiếc bánh mà bọn họ đặt, chỉ muốn bánh kem dâu tây hiệu Vân Diệp.

Vân Diệp không phải là thương hiệu bánh nổi tiếng, bánh kem cũng không ngon đến mức phải ăn cho bằng được. Sở dĩ Giang Khâm muốn ăn bánh kem ở đó chỉ đơn giản là vì hắn đã từng ăn với Trần Nguyệt.

Vậy nên ý nghĩa rất khác nhau.

"Bạn gái" Trần Diệu chủ động nói muốn đi mua cho hắn.

Mặc dù trời đã khuya nhưng Giang Khâm cũng không từ chối, hắn chỉ thản nhiên gật đầu, dường như không hề lo lắng khi để bạn gái của mình một mình đi đến một nơi cách xa hàng chục cây số vào giữa đêm.

Đương nhiên cũng không có khả năng lo lắng.

Mọi người ở đây đều biết tuy Trần Diệu trên danh nghĩa là bạn gái của Giang Khâm nhưng thực chất lại là lốp dự phòng gọi đâu đến đó, có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Sở dĩ có được danh hiệu "bạn gái" của Giang Khâm là vì Trần Diệu có phần giống với nữ thần ánh trăng của Giang Khâm, Trần Nguyệt.

Nhưng vận mệnh của hai người lại khác nhau hoàn toàn.

Trong lòng Giang Khâm, Trần Nguyệt là bảo bối trân quý nhất, là thứ mà không ai được phép chạm vào, còn Trần Diệu chỉ là một ngọn cỏ ven đường, có thể tùy tiện lung lay mà không cần bận tâm.

Những chuyện như một mình ra ngoài mua bánh kem vào giữa đêm cũng chỉ là chuyện cỏn con, bởi trong suốt hai năm làm bạn gái của Giang Khâm, những chuyện quá đáng với Trần Diệu cũng không phải là ít.

Ban đầu Trần Diệu còn khóc lóc gây sự và đòi chia tay với Giang Khâm, nhưng sau khi bị Giang Khâm lạnh nhạt mấy ngày, không phải cuối cùng vẫn ngoan ngoãn cụp đuôi bám theo sao?

Tất cả mọi người đều biết Trần Diệu yêu Giang Khâm đến mất kiểm soát, yêu đến không còn tôn nghiêm, yêu đến đánh mất chính mình, chỉ cần Giang Khâm nói một câu, cho dù có đi chết Trần Diệu cũng không do dự mà đi!

Cho đến lúc này thì Trần Diệu đã đi gần một tiếng rưỡi đồng hồ, nhẩm tính thời gian chắc cũng sắp quay về.

"Anh Giang đừng lo, đây là bánh kem mà anh Giang muốn ăn, đừng nói là ướt thành chuột luột, cho dù có mưa dao thì Trần Diệu cũng sẽ quỳ bò về tới đây."

***

Trần Diệu đứng trước cửa phòng VIP với hộp bánh kem trong tay.

Qua cánh cửa khép hờ, những lời chế giễu khó nghe lọt vào tai Trần Diệu không sót một chữ nào.

Bạn bè của Giang Khâm cười nhạo cô không chút nể nang, nhưng từ đầu đến cuối, người bạn trai Giang Khâm lại chưa từng đứng ra nói một câu nào vì người bạn gái này.

Đúng như những gì bọn họ nói, Trần Diệu đối với Giang Khâm chỉ là ngọn cỏ dại ven đường, mà ai sẽ quan tâm đến ngọn cỏ dại có thể tùy ý vứt bỏ bất cứ lúc nào? Đã là cỏ dại thì cần gì tôn nghiêm?

Trần Diệu nhếch môi và đẩy cửa bước vào với nụ cười rạng rỡ.