Chương 2

"Đau quá" Diệp Tình nặng nề mở mắt. "Đây là đâu? Tối quá?" Cậu cảm thấy người mình ươn ướt, "Thật khó chịu" Cậu nhìn xuống bộ vets trắng được tặng...bây giờ đã dính đầy máu. "Đúng rồi, mình đã bị xe đâm...sau đó...chết??" Cậu nhìn xung quanh chỉ thấy một màu đen "Đây là địa ngục ư?" , đột nhiên một giọng nói vang lên "Tại sao cậu chết?"

"Ai vậy?!" Cậu hoảng sợ nhìn xung quanh để tìm nơi phát ra giọng nói ấy.

"Là tôi" Một ánh sáng loé lên, một con mèo đen xuất hiện

"A! Tiểu Hắc, sao cậu lại ở đây?"

"Đoán xem!!" Tiểu Hắc cho cậu một ánh nhìn khinh bỉ.

"..." Mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.

"Tại sao ngươi lại chết??"

"Tớ...tớ bị xe đâm" Cậu nhỏ giọng đáp.

"Ngu ngốc"

Vành mắt cậu đỏ lên "Tại sao bố mẹ..hức...hức sao lại đối xử với tớ như vậy? Tớ cũng là con họ mà...hức".

Tiểu Hắc hớt ha hớt hãy nói: "Đừng khóc nữa... Nín đi mà, tôi...tôi cho cậu sờ lông của tôi nhé, tôi không lớn tiếng với cậu nữa đừng khóc."Trong lòng lại khinh thường ‘Con người sao dễ khóc như vậy, biết vậy không lớn tiếng với cậu ta ’.

Tiểu Hắc rối rấm nghĩ ‘Làm sau để cậu ta nín đây? Thật phiền phức mà!!’

Nó đang chìm trong biển trời suy nghĩ thì có đột nhiên có một đôi tay chìa ra ôm nó vào lòng.

Diệp Tình khóc, khóc vì cơ thể dị dạng của cậu, cậu khóc vì thiếu thốn tình thương, cậu tủi thân quá.

‘Đúng vậy, đáng lẽ ra ngay từ đầu mình nên chết đi, mình không đáng để sống, ngay từ đầu...mình đã là một con quái vật...’

_________________ =_= / _____________________

Sau một hồi khóc to, cuối cùng cậu cũng nín, vì da cậu trắng nõn nên sau khi khóc đôi má cậu ửng đỏ, mắt thì xưng húp, chóp mũi đỏ đỏ, trong đáng thương vô cùng.

"Cuối cùng cậu cũng nín" Tiểu Hắc ngồi trong lòng cậu nói "Lúc trước cậu cứu tôi một lần, nên bây giờ tôi cho cậu một cơ hội sống lại."

"Tớ..." Cậu chưa kíp nói đã bị cắt ngang.

"Hư hư, không cần cảm ơn tôi. Tôi biết là cậu rất kích động, nhưng mà bây giờ tôi đang trả ơn nên không cần cảm ơn" Tiểu Hắc tự đắc nói.

"Tớ...tớ...không muốn" Cậu nhìn Tiểu Hắc rồi nho nhỏ nói tiếp " Tớ đã bị ghét đến như vậy, dù có sống lại thì cũng sẽ bị ghét thôi, tớ không muốn trải qua nó nữa, đã quá đủ rồi...không thay đổi được gì đâu, cuộc đời tớ nên kết thúc tại đây được rồi."

"Ai nói như vậy?!" Tiểu Hắc bay lên mặt đối mặt với Diệp Tình

"Nhưng mà tớ không muốn đâu"

"Ngươi có quyền lựa chọn sao?" Nó bay lên rồi nhìn xuống

"Không chịu đâu...đừng...đừng, tớ không cần mà" Cậu nhìn lên giọng run run nói, tuy vậy cậu vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt nó...cậu sợ.

"Hazz...Thôi được rồi... Nhưng mà cậu vẫn không có quyền lựa chọn đâu" Tiểu Hắc nói.

"Không chịu...không chịu, tớ ghét cậu, ai rồi cũng ghét tớ thôi huhu " Cậu mếu máo khóc.

"Không cho khóc, tôi sẽ đi với cậu, dù cậu đi đâu tôi cũng sẽ đi theo cho đến khi có người ở bên cậu" Tiểu Hắc khẳng định nói.

"Hức... Hức, Hứa đi...tớ...tớ mới tin cậu" Giọng cậu run run nói.

"Hứa!! Tôi hứa tôi sẽ luôn đi theo cậu dù ở nơi nào, tôi sẽ đi theo cậu cho đến khi có người yêu thương cậu mãi mãi" Tiểu Hắc nghiêm túc nói.

Cậu thấy Tiểu Hắc hứa như vậy nên cũng yên tâm là mình sẽ không cô đơn nữa:

"Đi thôi"

"Đi đâu cơ?" Cậu ngơ ngác hỏi.

"Đi đến nơi dành cho cậu" Tiểu Hắc đáp.

"Ừm... Đi thôi" Đột nhiên có tia sáng loé lên...Một người một mèo đi về hướng có ánh sáng rồi từ từ biến mất.

_______________ =_=/ ________________

‘Đầu đau quá’ Diệp Tình từ từ mở mắt, đập vào mắt cậu là trần nhà màu trắng có những hoa văn viền vàng, ở giữa là một cái đèn chùm được làm bằng pha lê nhìn vào rất đẹp và tinh xảo... Một giọng nói trào phúng vang lên "Ha, cuối cùng cậu cũng tỉnh"

"Anh là ai?" Cậu chống đỡ thân mình ngồi dậy ‘ Nhức quá’.

"Sao? Hại người không thành rồi giả bộ mất trí nhớ hả?" Người đàn ông nói rồi nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh nhạt, trong đó còn chứa sự ghét bỏ. Vì sao cậu nhìn ra được ánh hiện ra sự ghét bỏ ư?? Cậu đã nhìn thấy ánh mắt đó từ năm cậu 6 tuổi lận mà. Thật trào phúng, cậu cười khổ.

Nhưng đột nhiên trong đầu cậu hiện ra một cái tên :"Trần Duệ Minh?"

"Tôi hiểu cậu quá mà, không định giả mất trí nhớ nữa à?" Trần Duệ Minh cười lạnh nói."Đau đầu" cậu nhỏ giọng nói nhưng hắn vẫn nghe được.

Hắn tiếp tục khinh thường cậu "Đừng tỏ ra đáng thương với tôi, dù cậu làm gì tôi thì tôi vẫn không thích cậu đâu, người tôi thích là em ấy, nên đừng mơ mộng hảo huyền nữa".

"Tôi cảnh cáo cậu nếu đυ.ng vào em ấy lần nữa thì tôi sẽ đánh gãy hết tay chân của cậu sau đó nhốt vào tầng hầm cho cậu chết già chết mòn ở đấy".

Hắn không đợi cậu trả lời của cậu mà cảnh cáo, rồi nói tiếp "Tôi cấm cậu bước chân ra khỏi cân nhà này, nếu tôi biết cậu ra ngoài mà không có sự cho phép của tôi...thì đừng trách ".Hắn cho cậu một ánh mắt lạnh đến thấu xương rồi đi ra ngoài.

"Hức hức...Tiểu Hắc" Từ khi tỉnh dậy cậu không thấy Tiểu Hắc đâu cả, đã vậy còn bị người đàn ông xa lạ kia hung dữ quát cậu nữa ‘ Quả nhiên là ai cũng ghét bỏ mình’ Cậu ấm ức vô cùng.

"Tôi đây, hồi nãy có người nên tôi tiện xuất hiện, đừng khóc "Tiểu Hắc vừa duỗi người vừa an ủi nói.

"Đây là đâu?" Cậu mù mịt hỏi.

"Đây là thế giới trong tiểu thuyết, hmm cậu đọc nó rồi hình như tên là "Trọng sinh làm vạn nhân mê" thì phải. Tiểu Hắc mơ hồ đáp rồi đi vào lòng cậu nằm xuống.

Cậu cố nhớ lại ‘Hình như là bộ tiểu thuyết mà em gái cậu ghét bỏ vì có nhân vật giống tên cậu, nếu nói vậy thì cậu là "Diệp Tình" vợ của công chính sao?’ Mặt cậu trắng bệch sau khi nhớ lại thảm cảnh của thân xác này.

_____________________________________________________

1 chương có hơn 1000 chữ thuii 🤭

=_=/