Chương 1

Edit: Mei

Yến Yến tỉnh lại trên một chiếc giường lớn phủ kín tơ lụa màu lam, hàng mi dài đen nhánh giống như cánh bướm điềm tĩnh không thôi.

Vải dệt trơn trượt theo động tác chảy xuống, Yến Yến cúi đầu phát hiện cả người mình trần trụi, không một mảnh vải che thân.

Có chút hoảng hốt, phục hồi tinh thần lại mờ mịt vô thố.

Tâm trạng dần dần chìm vào đáy cốc.

Căn phòng này có ánh sáng rất tốt, ngoài cửa sổ sát đất là bể bơi rộng lớn, có cả những nhánh cây hoa hồng leo lên pha lê để sinh trưởng. Màu sắc sáng đến chói mắt, như là muốn đốt cháy cả cánh đồng hoang vu trong lòng của Yến Yến.

Cô dùng chăn bọc lại thân thể của mình, bàn chân trắng nõn nhẹ nhàng chạm xuống sàn nhà bằng sứ trắng, dáng người lả lướt mềm mại như cánh hồng tuỳ thời có thể bị gió thổi bay đi.

Đau đớn từ mắt cá chân truyền đến làm sống lưng cô lạnh băng, những hình ảnh tàn phá lại lạnh lẽo đó như rắn độc chui vào trong đầu cô, Yến Yến nhớ tới gương mặt kia, gương mặt vừa lạnh nhạt lại vừa cuồng nhiệt khiến cô không thể nhịn được mà run rẩy.

Lúc này, cửa lớn được mở ra.

Gương mặt kia rõ ràng chính xác hiện ra trước mắt.

Yến Yến nhìn thấy biểu tình ngạo nghễ của hắn, giông như hắn vừa bắt được một con thú cưng thú vị.

Cô cố chịu đựng cơn đau ở chân, nhắm chuẩn khe hở bên cạnh người đàn ông.

Rồi ra sức chạy ra bên ngoài.

Không thể nghi ngờ đây là lấy trứng chọi đá, nói trắng ra là ngu ngốc.

Sự hoảng loạn cùng ý nghĩ muốn chạy trốn của cô làm sắc mặt của người đàn ông càng thêm lạnh lẽo.

Hắn chỉ vươn một tay đã bắt được Yến Yến.

Yến Yến muốn tránh thoát lại bị cánh tay của người đàn ông ôm đến càng chặt.

Hắn bế cô đi đến mép giường.

Tiếng nức nở bật ra từ trong cổ họng, giống như thú nhỏ đang than khóc, Yến Yến thấy hắn đặt mình lên giường, một tay kéo ra đồ lót màu xanh, trên mặt lại tỏ ra lạnh nhạt.

Nước mắt của Yến Yến theo khoé mắt chảy xuống, thê lương nói một câu:

"Ân Ly, anh buông tha cho tôi được không?"

Không ai để ý cô nói gì.

Tiếng khóc lẫn lộn với tiếng nói, ý nghĩa khuyết thiếu, đặc biệt là ở trước mặt người đàn ông này.

--

Yến Yến có một bà nội bị mù, cô chưa từng gặp qua cha mẹ mình, bà nội nói bọn họ đã chết ở nông thôn. Không có người nhặt xác, nơi đó mọc đầy cỏ dại, cũng chẳng có người nghỉ chân.

Mỗi lần cô hỏi đều nhận được câu trả lời bâng quơ như vậy.

Như là tính toán câu trả lời chính xác, hàm hồ đến không có cảm tình.

Yến Yến học xong cấp hai liền bỏ học, trong nhà thật sự không còn tiền.

Sau đó Yến Yến bắt đầu chấp nhận số phận, cô cảm thấy chính mình như cắm rễ ở phố Cam Thuỷ, linh hồn của cô vật vờ tại nơi này để chờ ngày được siêu thoát.

Phố Cam Thuỷ là nơi tụ tập những người nghèo cùng ăn xin. Bởi vì nghèo nên biểu cảm của mỗi người ở đây đều tương đồng như nhau.

Bình tĩnh mà chết lặng.

Mỗi ngày đều có người đi khỏi nơi này, cũng có nhiều người dọn tới đây.

Phố Cam Thuỷ là kết hợp giữa thành thị và nông thôn, không có sự phồn hoa của thành thị, mà cũng chẳng có sự tự tại ở nông thôn.

Phần lớn người ở đây đều là những người đang liều mạng giãy giụa với cuộc sống.

Trên gương mặt của bọn họ tràn ngập sầu khổ, cực kì giống những con cá bị vớt lên, quay cuồng đều là chua xót cùng bất lực, nhưng cũng chẳng thể thay đổi được điều gì.

Yến Yến ở chợ trời của phố Cam Thuỷ bán cá.

Đây là công việc có thể duy trì cuộc sống của cô.

Đa số cá của cô đều còn rất tươi lại còn rẻ, cực kì phù hợp với những người ở đây.

Có người hỏi Yến Yến lấy cá ở đâu, nhưng cô chỉ cười chứ không trả lời. Cô rất đẹp, không giống người ở nơi này.

Làn da trắng nõn giống hệt như mỡ dê loại tốt nhất, lông mi cong vυ"t, khi cười hai mắt cong cong như hai mảnh trăng non.

Hồn nhiên xinh đẹp như ngôi sao trên bầu trời, nhìn từ xa thanh lãnh cao ngạo, nhìn gần lại là nhu hoà tinh tế.

Dựa vào vẻ đẹp này thì chuyện buôn bán của cô tốt cũng không phải không có lí do.

Các cô các dì ở cửa hàng khác rất thích Yến Yến, ngày nào cũng lôi lôi kéo kéo muốn mai mối cho cô.

Yến Yến luôn tủm tỉm cười nói mình đã có bạn trai.

Mọi người hỏi bạn trai cô làm gì.

Cô lại ngoan ngoãn trả lời: "Làm âm nhạc."

"Làm âm nhạc, vậy chắc là minh tinh rồi."

Yến Yến cười, đôi mắt cong lên, đẹp đến nỗi làm người khác không dời được mắt.

"Không phải minh tinh."

Giọng nói nho nhỏ, ngọt ngọt nhu nhu, tiếng trêu đùa cũng lặng dần.

Thùng đựng cá của Yến Yến là cái thùng nhỏ màu hồng, đây là Giang Thâm mua cho cô.

Giang Thâm chính là bạn trai của Yến Yến, bọn họ là bạn học hồi tiểu học.

Sau này ba Giang Thâm trúng sổ số, liền mang cả nhà dọn ra ngoài.

Lúc gặp lại nhau là vào một ngày mưa, chậu cá của Yến Yến vị vỡ thành mấy mảnh, những con cá tươi sống ở trên mặt đấy quậy loạn xạ, Yến Yến luống cuống, gấp đến nỗi hốc mắt đỏ lên, giống một động vật nhỏ nhút nhát lại đáng thương.

Chính lúc này Giang Thâm xuất hiện, cậu mặc trên người bộ đồng phục xanh trắng đan xen, dưới chân đi một đối giày thể thao có chút khoa trương, che một chiếc ô trong suốt đi đến trước mắt cô, chặn đi những giọt mưa đang rơi trên đỉnh đầu.

Yến Yến đỏ mắt liên quan cả đỏ mặt.

Giang Thâm không chê gương mặt cô dính bùn lầy, cũng không để ý đôi giày rách nát của cô, cậu dẫn cô đi đến chiếc xe ô tô đang dừng ở ven đường.

Sau khi ngồi vào xe được sưởi ấm Yến Yến mới dần dần thả lỏng lại, xin lỗi cậu vì đã làm dơ xe.

Giang Thâm cười nói không có gì, vừa cười cậu vừa lấy ra khăn lông lau tóc giúp cô, lỗ tai Yến Yến bắt đầu nóng lên.

Cậu cười có chút tuỳ ý.

Về sau thân với Giang Thâm hơn Yến Yến mới buông cảnh giác, hai người ngẫu nhiên còn trêu ghẹo nhau.

Giang Thâm nói cho Yến Yến nghe ước mơ của mình, luôn nói muốn đàn ghi ta cho cô nghe, cười nói rằng hôm nay mình lại sáng tác được một ca khúc mới.

Yến Yến cảm thấy cậu như toả sáng, cuộc sống bình lặng của cô như gợn sóng, bởi vì có Giang Thâm, Yến Yến cảm thấy mình vui vẻ hơn rất nhiều.

Cô bắt đầu chậm rãi tích cóp tiền, ảo tưởng một ngày có thể đi ra khỏi phố Cam Thuỷ này.

Ngày hai người ở bên nhau là buổi tối giữa mùa hạ, Giang Thâm đàn ghi ta, ngồi ở ven hồ nở đầy hoa sen, khô nóng cùng muỗi cùng không thể làm giảm đi màu hồng bên tai, đáy mắt thẹn thùng, giữa mày xao động.

Dắt tay, hôn má, hết thảy nước chảy thành sông.

So với trước kia Yến Yến càng hạnh phúc hơn.

Bởi vì có Giang Thâm.