Chương 1

Cô - Hứa Tịnh Khanh, là thư kí của Phó Tổng của Phó Thị - Phó Phàm Duy.

Cô thích anh, nhưng trớ trêu thay anh lại thích em gái cùng cha khác mẹ của cô - Hứa Mỹ Tiên

Chỉ cần nghe tên thì cũng biết được là cô " Em gái " này được ba mẹ cưng chiều như thế nào rồi. Đối với ba cô sinh ra Hứa Tinh Khanh cô là một sai lầm lớn của ông

Còn người mẹ kế của cô - Lục Lộ Lộ, bề ngoài luôn vui vui vẻ vẻ xưng hô thân mật. Nhưng sâu thẳm bên trong lòng bà ta là cả một âm mưu to lớn đang dần dần chiếm đoạt công ti của Hứa Thị của ba cô

PHÓ THỊ

Như mọi khi, Hứa Tịnh Khanh đi làm rất đúng giờ, cô luôn luôn biết giữ chừng mực với bản thân, chưa bao giờ cô đi quá giới hạn của bản thân mình. Cô không bộc lộ ra ngoài, đơn giản là cô không muốn đứa " em gái " của mình phải buồn.

- Thư kí Hứa. Tối nay chuẩn bị cho Tiểu Tiên cùng tôi dự tiệc _ Phó Phàm Duy lạnh nhạt nói

- Dạ! _ Cô cười vậy thôi. Nhưng bên trong cô đau.....đau lắm

Phó Phàm Duy cũng chẳng quan tâm đến thái độ của cô thế nào, anh chỉ quan tâm đến người anh yêu đó là Hứa Mỹ Tiên

- Duy! _ Hứa Mỹ Tiên bước vào mỉm cười dịu dàng nhìn anh

- Tiểu Tiên, sao em lại ở đây? _ Giọng nói ôn nhu, ánh mắt dịu dàng này chưa bao giờ giành cho cô

Hứa Tịnh Khanh tự cười chế giễu bản thân

- Chị hai, em chào chị _ Hứa Mỹ Tiên cười hiền lành

- Ừ. Chào em _ Hứa Tịnh Khanh cũng cười nhẹ

- Duy! Em nhớ anh _ Hứa Mỹ Tiên nũng nịu nhìn anh

- Tiểu Tiên, sức khỏe em không tốt. Đừng đi lung tung, rõ chưa? _ Phó Phàm Duy véo mũi cô nàng

- Dạ! _ Hứa Mỹ Tiên cười ngây thơ

Nụ cười vui vui vẻ vẻ của hai người mà lòng của Hứa Tịnh Khanh cô đau như cắt. Có lẽ cô nên tập từ bỏ Phó Phàm Duy, có lẽ cô nên nhanh chóng tiếp nhận được là anh ấy sắp trở thành "Em rể" của cô rồi. Cô nhanh chóng lấy sấp tài liệu ấy rồi bước nhanh ra khỏi phòng

- Hứa Tịnh Khanh, mày không xứng đâu. Đừng ảo tưởng nữa, anh ấy đã bao giờ yêu mày đâu! Đồ ngốc! _ Hứa Tịnh Khanh ngồi co rút ở trong một góc của toilet nữ mà khóc nức lên

Còn Phó Phàm Duy cũng không quan tâm đến cảm nhận của cô thế nào. Bây giờ với anh, chỉ có Hứa Mỹ Tiên mới là quan trọng còn lại tất cả chẳng có gì là quan trọng với anh

Anh cùng Hứa Mỹ Tiên cùng nhau bước ra từ thang máy đại sảnh của Phó Thị. Đột nhiên Hứa Mỹ Tiên bắt đầu khó thở, hoa mắt chóng mặt rồi ngất lịm đi

- Tiểu Tiên, em sao vậy? Tiểu Tiên đừng làm anh sợ. Tiểu Tiên! _ Phó Phàm Duy hoảng hốt bế thốc Hứa Mỹ Tiên rồi phóng xe đến bệnh viện

Từ đầu chí cuối tất cả hình ảnh đó đều được Hứa Tịnh Khanh thu hết vào mắt, lại một lần nữa cô đau....

Giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên khuôn mặt diễm lệ của cô. Cô khóc cho người cô yêu, cô khóc cho sự ngu muội của mình, cô khóc cho bao năm qua cô vẫn phải chịu đựng. Như vậy là quá đủ.... Là quá đủ với một cô gái 20 tuổi, tất cả đã vượt qua giới hạn của bản thân cô rồi. Cô mệt rồi

BỆNH VIỆN

Phó Phàm Duy đưa Hứa Mỹ Tiên vào bệnh viện để cấp cứu. Anh đứng ngồi không yên bên ngoài phòng cấp cứu, cứ đi đi lại lại, khuôn mặt ướt đẫm cả mồ hôi, nếu nhìn kĩ có thể thấy được hốc mắt của anh cũng đang đỏ lên

Hứa Tịnh Khanh đứng một bên nhìn thấy rất rõ. Anh lo cho Hứa Mỹ Tiên nhiều đến vậy sao? Cô lại một lần nữa cười buồn cho mình

Cô đi đến gặp vị bác sĩ đang cấp cứu cho Hứa Mỹ Tiên

- Bác sĩ. Bệnh nhân Hứa Mỹ Tiên bệnh tim bẩm sinh, tôi chấp nhận hiến tim cho cô ấy! _ Hứa Tịnh Khanh nghẹn lại

- Như vậy cô có thể chết _ Vị bác sĩ đó nhíu mày nhìn cô

- Cuộc đời tôi đã chết lâu rồi. Chỉ là hiến tim thôi mà, không sao đâu! _ Hứa Tịnh Khanh cười nhạt

- Cô gái, cô yêu chàng trai bên ngoài kia đúng không? _ Vị bác sĩ đó vỗ vai cô

- Ha! Ngay cả ông cũng nhận ra. Nhưng đáng tiếc, anh ấy không nhận ra _ Hứa Tịnh Khanh cười

- Tại sao cô không để cô Hứa Mỹ Tiên chết, thì cô sẽ được ở bên anh ta? _ Vị bác sĩ nửa đùa nửa thật nhìn cô

- Bác sĩ à. Tôi yêu anh ấy, tôi muốn anh ấy hạnh phúc chứ không phải đau khổ. Một mình tôi khổ là được rồi. Bác sĩ, nhanh lên! _ Hứa Tịnh Khanh hối thúc

- Cô không hối hận? _ Vị bác sĩ đó gặng hỏi một lần nữa

- Không hối hận _ Hứa Tịnh Khanh cười nhẹ

Vị bác sĩ đó lắc đầu đau lòng thay cho cô, rồi đẩy cô vào phòng phẫu thuật

" Phó Phàm Duy, đời này em không thể yêu anh. Xin hãy để trái tim này của em.... Yêu anh thay em! "