Chương 1: Đi lạc

ánh rừng xanh hùng vĩ trải dài , Tịnh Kỳ với dáng người nhỏ bé len lỏi qua từng hàng cây . "Xoạt xoạt" tiếng lá cây rơi như thể có một vật nào đó di chuyển rất nhanh trên những cành cây , Tịnh Kỳ đi lạc rồi . Tịnh Kỳ vốn là một thiên kim tiểu thư thường được ví như cành vàng lá ngọc đi đâu cũng có vệ sĩ đi theo , cô muốn thứ gì là được thứ đó . Cô được nâng niu chiều chuộng cuộc đời luôn nhàn hạ tràn đầy màu hồng nhưng cô đã sớm chán ghét mấy thứ đó , cô không có nhiều bạn xung quanh cô toàn những người muốn kết bạn để lấy mối quan hệ . Sự giả tạo cô chán ghét đến tận tủy cô luôn muốn được trải nghiệm những điều mới mẻ , hôm nay cô đã lén trốn ra khu rừng phía Nam . Cô vui vẻ chạy nhảy xong quanh vừa đi vừa ngẩng đầu nhìn những tán cây xanh mướt , mọi thứ thật mới mẻ và thú vị nhưng chẳng biết từ bao giờ cô đã đi quá sâu . Quay trở lại thực tại những tiếng xào xạc của lá cây rơi vẫn còn xung quanh cô , cô càng tiến lên phía trước lá cây rơi càng nhiều đột nhiên cô thấy 1 bóng đen lướt nhanh qua những tán cây . Tịnh Kỳ đứng sững lại ánh mắt tràn đầy sự sợ hãi nhìn về phía trước , "Vụt" 1 con dao lao nhanh tới phía cô nhanh đến nỗi cô chỉ tròn xoe mắt đứng chôn chân dưới đất chờ con dao lao tới .Cảm tưởng Tịnh Kỳ sẽ mất mạng nhưng vào đúng lúc nguy hiểm đấy bóng đen lúc nãy lao tới đẩy cô sang một bên đồng thời nghiêng người né tránh , con dao cắm mạnh nào thân cây . Tịnh Kỳ ngã nhào xuống đất lồm cồm ngồi dậy , một người con trai chạy tới trước mặt cô ân cần hỏi han .

- Em có sao không ?

Tịnh Kỳ vẫn chưa hết hoảng sợ ngồi bất động dưới đất mắt nhìn người con trai , người lao ra cứu cô lúc nãy cũng đã đứng dậy .

- Em là ai mà đi vào đây ?

Tịnh Kỳ ngước lên nhìn , một người con gái với mái tóc ngắn ngang vai ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô .

- Tiểu thư ..! Tiểu thư cô đâu rồi ..?

Tiếng gọi của vệ sĩ bên ngoài càng lúc càng nghe rõ hơn , 2 người kia nhướng mày nhìn nhau ra ám hiệu nhanh như cắt 2 người chạy thẳng vào sâu hơn trong rừng .

- Xin lỗi em nhiều ! Tiếng người con trai vọng lại

- Chết tiệt ! Con dao lúc nãy vẫn còn trên thân cây ! Người con gái vừa chạy vừa nhìn về phía sau .

- Bỏ đi !

2 người nhanh chóng biến mất trước mắt Tịnh Kỳ , cô chỉ biết ngồi ngồi đất nhìn theo 2 người họ tim đập thình thình . Đây là lần đầu tiên cô phải sợ hãi như vậy , tiếng gọi càng ngày càng gần với cô hơn .

- Tiểu thư ở đây ! Một người đàn ông đằng sau lớn tiếng thông báo

Một dàn vệ sĩ hùng hậu chạy tới bao quanh cô , Tiêu quản gia lao nhanh tới hỏi han cô .

- Tịnh Kỳ con có sao không ? Có bị thương ở đâu không ?

Tịnh Kỳ nhìn Tiêu quản gia với đôi mắt vô hồn không đáp lại , Tiêu quản gia không hỏi nữa chỉ đánh tiếng với đám vệ sĩ .

- Mau đưa tiểu thư về Tịnh gia !